Ví dụ một
ngày em gặp lại anh khi đang đi chơi cùng bạn trai. Còn anh thì có thể đang
cười vui bên gia đình và bạn bè. Hẳn là em sẽ cảm thấy vui lắm, vì lại đã một
lần được gặp lại anh. Còn anh có vui
không? Anh có ghen vì em đã có người khác? Có giận hờn hay lại đến với em trong
một thời gian ngắn, rồi lại rời xa em? Trái tim anh có thổn thức vì em? Và anh có biết
rằng trong trái tim mình, em vẫn rất yêu anh? Việc ấy có ý nghĩa gì với anh
không? Và anh có còn muốn đến bên em, dù chỉ là thêm một lần?
Cuộc sống của anh quá sung sướng đầy đủ. Nơi anh
sống là nơi hội tụ những tinh hoa của các nền văn hóa. Em là gì trong cái thế giới ấy? Và vì cuộc sống của chúng mình quá
khác biệt, nên 2 chúng ta đều nên kết hôn với một người bạn thì tốt hơn là kết
hôn với nhau. Vì cuộc sống của anh quá tốt, nên mọi chuyện tình cảm cứ thế mà
tốt đẹp. Còn cuộc sống của em có quá nhiều mất mát và khổ đau, nên khi đã mất
đi tình yêu, em sẽ chẳng còn gì.
Vì thế mà em vẫn độc thân và chưa từng hẹn hò với ai từ khi xa anh. Anh có
trách em không, khi em lại một lần nữa rũ bỏ đi tình cảm với anh, để đi
tìm hạnh phúc mới. Bởi đã quá lâu rồi, kể từ khi anh
rời bỏ em.
Vì tình em với anh có lẽ mãi mãi chỉ là một sự đơn phương. Vì em không còn có
một tia hy vọng nào được sánh bước cùng anh. Và vì trong lòng chúng ta vẫn còn
có những sự xấu hộ khi nghĩ về nhau. Và anh đã lựa chọn. Anh đã rời xa em. Còn
em đã không thể quên anh.
Những ngày này em thấy nhớ tha thiết cái thành phố nơi anh
sinh sống. Nhớ cái góc phố đầy cây xanh và bóng mát trong khu nhà của anh. Em
lại ước được cùng anh nắm tay đi suốt cuộc đời. Mình sẽ lại cùng nhau anh nhé?
Nhưng em biết đấy có thể đã trở thành một mơ
ước quá xa vời. Trên đường
đời nếu chúng ta có tình cờ gặp lại nhau, liệu chúng ta có còn nhận ra nhau?
Cuộc sống đã kéo anh đi. Chỉ còn một mình em đứng lại mà ngóng trông? Em vẫn mơ
về hình bóng của anh trong giấc mơ của mình. Nhưng em cũng đã hiểu rằng,
em đã mãi mãi mất anh!
Đường đời vốn dài rộng thế, anh thì sống trong thế
giới thượng lưu, em thì vẫn sống trong cảnh đói nghèo. Có khi nào mình lại
tình cờ gặp lại nhau? Điều ấy gần như hoàn toàn không thể xảy ra. Và chúng ta
sẽ không còn nhận ra nhau? Điều ấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu có nhận ra
nhau, liệu chúng ta sẽ đến với nhau? Điều ấy là không thể nào. Nếu đến được với
em, thì anh đã không rời bỏ em lâu đến vậy. Thứ đã trôi qua dù chỉ một lần, thì
gần như sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Nếu có trở lại, có lẽ chỉ là
những nỗi đau. Giờ chỉ còn một mình em nhớ, em mong, em hoài niệm về một người,
đã mãu mãi không bao giờ trở thành người
đàn ông của đời em. Thôi hãy
để hình bóng anh hòa chung vào bóng hình thành phố này. Em yêu anh, cũng giống
như yêu thành phố này. Chúng mình vẫn sống bên nhau, trong nhau, nhưng mãi mãi
không bao giờ thuộc về nhau nữa.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment