Ngày Noel sắp đến rồi! Không khí lạnh ở
đâu tràn về. Những cơn mưa nhỏ càng làm cho cái lạnh thêm sâu. Những người ở
trong nhà còn đỡ. Những người phải đi lại và làm việc ở ngoài trời thì thật khổ.
Vậy là một năm đã sắp trôi qua. Biết bao cảm xúc sôi sục trong trái tim. Một
năm trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn. Và thời khắc thiêng liêng khi đón một
năm mới lại sắp đến. Giờ phút ấy, ta chỉ muốn được ở bên những người thân yêu
của mình. Cùng chia sẻ những cảm xúc, cùng nói cho nhau những lời yêu thương.
Dù đã 33 tuổi, nhưng tôi chưa từng được
ở bên người mình yêu thương trong một khoảng khắc thiêng liêng và quan trọng
như thế. Có lẽ tại vì tôi luôn là một nhân vật số 2. Những mối tình mà tôi có
rất nhỏ bé, mong mang và đầy sự chắp vá. Có lẽ trong lòng người đàn ông tôi yêu
thương luôn có một người phụ nữ hơn tôi. Cho nên những mảnh tình nhỏ bé của tôi
không đi đến bến đỗ hạnh phúc. Và những khoảng khắc thiêng liêng của một năm
mới, tôi luôn chỉ có một mình. Có lẽ năm nay cũng như thế. Vì lâu lắm rồi tôi
không hẹn hò hay yêu thương ai. Từ ngày người ấy ra đi, trái tim của tôi như
phủ băng tuyết. Anh hẹn 5 năm sau sẽ quay trở về bên tôi. Đã 5 năm trôi qua
rồi, có lẽ trái tim tôi vẫn còn chờ đợi anh. Trong tâm hồn của tôi vẫn đang còn
hi vọng vào một tương lai hạnh phúc bên anh. Nhưng trí óc tôi thì đang nghĩ
khác. Vì người ta không thể sẽ quay về khi không giữ liên lạc với tôi. Sự chia
tay ấy là sự chia tay vĩnh viễn. Đấy chỉ là một cách nói tránh ra cho tôi bớt
đau khổ mà thôi. Vì khoảng thời gian xa cách 5 năm giữa tôi và anh đủ để cho
những cảm xúc yêu đương trong tôi với anh lắng dịu. Và tôi và anh đều trở thành
xa lạ trong mắt nhau. Chỉ là tôi đã yêu anh quá sâu sắc. Cho nên đến tận bây
giờ tôi vẫn không thể tìm được tình yêu đích thực trong trái tim mình! Trong
trái tim tôi vẫn là anh! Và có lẽ anh vẫn sẽ mãi không bao giờ đến bên tôi.
Tất cả cũng tại vì tôi chưa tốt. Mặc dù
tôi vẫn đang rất cố gắng tiến bộ lên mỗi ngày. Cũng tại công việc của tôi vẫn
chưa thành công, dù tôi đã 33 tuổi rồi. Tôi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa
dòng đời! Không còn sự kiêu ngạo, và tự tin như khi còn học ở trường đại học.
Cuộc sống đã đánh cho tôi những cú đau. Nhưng tôi không thể gục ngã. Tôi vẫn
đang cố lên mỗi ngày. Tôi đang cố gắng trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Tuy có lẽ tôi chưa thành công trong năm 2015 này, nhưng tôi tin là trong
năm 2016 tôi sẽ thành công. Vì thực tế luôn không giống như những gì mà tôi mơ ước. Cho nên trong năm 2015 này tôi đã không thành công như dự kiến. Ước gì năm
2016 này, tôi sẽ thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu. Và
những chuỗi ngày cô đơn, đói nghèo của tôi mãi mãi chỉ là quá khứ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment