Con người thiếu cái gì thì luôn
thật lòng ham muốn thứ đó. Đấy là một nét tâm lý rất tự nhiên của một con
người. Khi bạn hỏi một người xem họ ước điều gì trong cách thứ như sức khỏe, tiền bạc, học vấn, địa vị xã hội, tình yêu… Nếu một người trả lời là họ ước có tất
cả những thứ ấy một cách nghiêm túc, và chân thành. Thì việc ấy chứng tỏ người
đó không có thứ gì trong những thứ ấy cả. Hoặc cuộc sống của người ấy đang rất
thiếu thốn về mọi mặt. Vì người ta không thể ao ước thứ mà mình đã có đầy đủ,
và dư thừa.
Rất nhiều người cho rằng sức khỏe là vốn
quý nhất của con người. Vì thế loài người từ nhiều đời nay vẫn luôn khao khát
nó. Với sức không bao giờ là đủ. Người khỏe thì luôn mong mình khỏe hơn. Những
người ốm yếu và bệnh tật thì luôn mong ước mình khỏe mạnh. Sức khỏe luôn gắn
liền với tuổi thọ của con người. Mà mong ước được sống nâu hơn 100 tuổi là ước mơ của tất cả loài người. Từ người giàu có cho đến một người nghèo khổ. Có ai
trong chúng ta mà không có lòng khao khát được sống? Đấy là một bản năng mạnh
mẽ và cơ bản nhất của loài người.
Tiền bạc cũng là thứ mà người ta luôn
khao khát. Bởi tiền là thứ gắn liền với cuộ sống của con người trong xã hội.
Tiền giúp con người có đồ ăn, thức uống, quần áo, xe cộ, nhà ở, … Bản năng của
các loài vật là tìm kiếm thức ăn, nước uống trong tự nhiên để sống và duy trì
nòi giống. Bản năng của con người là kiếm tiền để trang trải mọi thứ cho cuộc
sống của bản thân. Lòng ham muốn của con người với tiền bạc gần như là vô tận.
Cho nên, tiền bạc cũng là một mơ ước gần như của tất cả mọi người trên trái
đất.
Học vấn, địa vị xã hội, hay tình yêu đều
là những thứ tốt đẹp, và gần như ai cũng có lòng ham muốn với nó. Người nào có
nhân cách non yếu, họ luôn khao khát có nhiều học vấn để bản thân trở lên cứng
cỏi, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Người bị người đời khinh ghét,
chà đạp thường có khao khát đến tột cùng được đứng trên đầu những người khác mà
tỏa sáng, bắt họ phải phục vụ lợi ích cho mình. Người nào thiếu thốn tình yêu
thương, thường khao khát tình yêu yêu. Họ có thể hiến dâng tất cả mọi thứ tốt
đẹp trong cuộc sống của mình cho tình yêu. Vì tình yêu họ có thể làm ra những
điều sai lầm, ngốc nghếch.
Cũng theo dòng tâm lý này, nhiều khi con
người lại trở lên coi thường, và không trân trọng những thứ tưởng như cố định
thuộc về mình. Đến khi mất đi rồi, thì người đó hối tiếc đến thế nào, có khi
cũng không còn kịp nữa. Và sự mất mát ấy sẽ là một lỗ hổng lớn, không gì có thể
bù đắp được. Cho nên, một người khôn ngoan cần biết những thứ nào là cần thiết,
là cơ bản, là quan trọng trong cuộc sống của mình. Để luôn biết trân trọng và
nuôi dưỡng và bảo vệ nó. Những thứ gì vốn là thứ phù du, hào nhoáng, không quan
trọng bên ngoài thì chúng ta có thể bỏ qua. Chỉ một việc có vẻ đơn giản như
vậy, nhưng không phải ai cũng đủ trí tuệ để làm được như thế. Không phải ai
cũng biết cái gì mình cần, cái gì mình đủ để có những sự ứng xử nặng hay nhẹ
cho phù hợp với tính chất, mức độ quan trọng của nó. Vì thế đã có những cuộc đời
bất hạnh, đau thương trong xã hội.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment