Cách đây cũng đến gần chục năm. Trong
một lần tôi đi trên đường phố của thủ đô sầm uất. Vốn sinh ra và lớn lên ở một
làng quê, nên cái thành phố này với tôi khá xa lạ. Đang định chạy qua một hàng
bán quả vú sữa trông rất ngon. Vì chị gái tôi đang sinh em bé trong bệnh viện.
Tôi định đi ra cửa hàng ấy để mua quả vú sữa và quả hồng xiêm cho chị ấy ăn.
Thì bất ngờ chân tôi đau điếng như có ai đó vừa đóng một chiếc đinh lớn vào.
Khi tôi cúi xuống theo phản xạ xem chuyện gì đang xảy ra với cái chân trái của
tôi. Thì thất phần gót của một chiếc giày cao gót nhọn hoắt, vàng chóe đang dồn
tất cả trọng tâm, trọng lực của chủ nhân cái chân to đẹp đó lên bàn chân của
tôi. Một chiếc ô tô vèo qua. Thì ra cô ta và vài người khác đang định sang
đường, họ có vẻ rất vội. Nhưng vì tránh chiếc xe đang đi tới. Cô ấy đã lùi lại
và dồn cả trọng lực cơ thể vào gót đế dép cao gót vào chân tôi.
Mắt tôi tứa lệ vì đau. Khi tôi cố đứng lên,
thì mấy người đó cũng vừa định đi sang đường. Tức giận tôi đã nói: Này cô kia,
sao cô giẫm thẳng vào chân tôi như thế mà không nói nổi một lời xin lỗi à? Cố
ấy quay lại mặt vênh váo, câng câng và nói lạnh lùng, khinh bỉ: Tại sao tao
phải nói lời xin lỗi với loại người như mày? Một chân tôi vẫn còn đang bị tê
cứng vì đau, còn trái tim tôi như vỡ vụn ra. Cô ấy vừa hạ nhục tôi ghê gướm
giữa phố. Có lẽ vì cách ăn mặc toát lên vẻ nghèo và nhà quê của tôi. Còn cô ấy
thì ăn mặc, và trang trí trên gương mặt như một con công. Cô ấy đang là một ca
sĩ hàng đầu trong cả nước. Nghe nói hôm ấy cô ấy đang đi hát mừng trong buổi
tiệc sinh nhật của một người giàu có trong thành phố. Tôi cảm thấy rất buồn, vì
cô ấy từng là người tôi rất yêu thích. Trước khi trở thành một ca sĩ. Cô ấy đã
là một siêu mẫu nổi tiếng. Vậy mà cô ấy đã không ứng xử như một người có giáo dục bình thường trong xã hội với tôi. Tính tôi rất nóng tính và ngay thẳng. Tôi
định tát vào cái bộ mặt trơ tráo vừa buông những lời xúc phạm và miệt thị tôi
kia. Không lẽ chỉ vì tôi nghèo mà tôi bị mất đi cả quyền sống của một con
người? Dù cô ấy có giàu đến cỡ nào, thì cô ấy lấy tư cách gì mà xúc phạm tôi?
Nhưng người yêu cô ta đã ngăn tôi lại. Anh ta nói anh ta sẽ làm bất cứ điều gì
để cô ấy thích làm gì thì làm. Vì tôi chỉ đang có một mình giữa một thành phố
lớn và xa lạ. Tôi chỉ biết nhịn nhục bỏ qua, mà ức muốn ói máu ra khỏi miệng.
Phía sau cô ta còn có cả 3 người đàn ông khỏe mạnh cơ mà. Tôi đã rất buồn, và
chỉ biết cố gắng học tập và làm việc để quên đi cái thân phận nghèo hèn của
mình trong xã hội. Tôi thì làm gì được họ cơ chứ. Cô ấy là người rất nổi tiếng.
Một bài hát của cô ấy có khi còn có giá trị bằng cả ba năm tiền lương đi làm
thêm của tôi ấy chứ. Mà người yêu của cô ấy là con trai duy nhất của một người
kinh doanh bất động sản rất giàu có và nổi tiếng trong cả nước. Có anh ta làm
chỗ dựa. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Việc xúc phạm, chà đạp một
cô bé sinh viên nhà quê như tôi giữa phố thì có ý nghĩa gì? Buồn là tôi đã từng
coi cô ấy là thần tượng ca nhạc của mình.
No comments:
Post a Comment