Mùa Thu đi qua thật nhanh. Mùa Đông đã
đến thật rồi. Tôi thấy rất lạnh. Bầu trời thì luôn nhuộm một màu xám rất chán.
Mọi người thì co cụm trong những chiếc áo ấm. Một ngày trôi qua rất nhanh. Mới
5 giờ chiều mà mọi thứ đã tói om. Hiệu xuất lao động của tôi cũng hạ xuống thấp
vì lý do sức khỏe. Tôi đang cảm thấy rất ghét mùa Đông.
Nhưng vì tôi là một người khôn ngoan.
Cho nên tôi sẽ cố gắng yêu mùa Đông. Tôi sẽ cố gắng yêu cái rét ngọt ngào của
mùa Đông. Dù nó làm cho đôi môi tôi tím tái, còn chân tay tôi nứt nẻ. Vì sao ư?
Vì dù tôi ghét mùa Đông đến như thế nào, thì sang năm mùa Đông cũng sẽ đến.
Hàng năm, cứ sau mùa Xuân, là đến mùa Hè, rồi đến mùa Thu, và mùa Đông sẽ lại
đến. Dù có vẻ như cả thiên nhiên và con người đều không yêu thích mùa Đông.
Nhưng đó là vòng tuần hoàn muôn đời của vũ trụ. Nó không phụ thuộc vào sự yêu
ghét của bản thân tôi. Cho nên tôi sẽ cố gắng để yêu mùa Đông. Để cho cuộc sống
của tôi chỉ là những yêu thương.
Mà mùa Đông đến sẽ làm cho tôi cảm thấy
sự ấm áp và giá trị của một căn nhà. Chứ cứ nóng như mùa Hè, thì tôi chỉ thích
ở ngoài trời thôi. Mùa Đông đến đem theo cái giá lạnh. Và chúng ta lại cảm nhận
được tình cảm ấm áp của những người thân yêu. Đó có thể là một chiếc áo ấm.
Hoặc một đôi tất tay. Một chiếc khăn chống lạnh. Hay đơn giản và tình cảm hơn,
đó là một món ăn mang nhiều gia vị cay nóng. Để chúng ta cảm nhận được hết cái
ấm nóng của món ăn. Và cả sự ấm nóng trong trái tim con người.
Trời lạnh, tôi cảm nhận được điều đó từ đôi chân không đeo tất của mình.
Nhớ những khi tôi còn là một đứa trẻ. Cứ đến mùa Đông là mẹ tôi lại phải vất vả
hơn. Vì em sợ chị em chúng tôi bị lạnh. Trước khi đi làm mẹ luôn dặn chúng tôi
không được gỡ bỏ áo rét dù cảm thấy nóng. Rồi khi đi về nhà, mẹ lại hốt hoảng
kiểm tra cơ thể chị em tôi xem có bị làm sao không. Nhất là khi thấy chị em tôi
bỏ bớt đi một vài chiếc áo ấm vì nóng quá, khi chúng tôi đùa nghịch. Tuy chúng
tôi có rất nhiều áo ấm. Nhưng mẹ tôi chỉ có một cái áo khoác mỏng. Mỗi khi mùa
Đông đến, mẹ lại đem ra để mặc. Những ngày đó nền kinh tế của đất nước rất
nghèo. Còn mẹ tôi thì rất khổ. Thế mà cũng đã gần 30 năm trôi qua. Những ngày
đầu mùa Đông này tôi bỗng nhớ mẹ. Mẹ ơi, ở nơi xa, mẹ hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Con ở nơi này sẽ cố gắng làm việc. Dù thời tiết đang rất lạnh. Con
muốn công việc của con nhanh chóng thành công. Còn con thì sẽ thu được rất
nhiều tiền bạc. Và con sẽ có nhiều tiền để chăm sóc mẹ.
No comments:
Post a Comment