Ai cũng biết mọi việc trên thế giới này,
tất cả mọi việc chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Đây cũng là một
chân lý mà gần như tất cả các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đều cố gắng
truyền dạy cho người học. Nhưng đôi khi cả người dạy và người học quên rằng dù
thế nào, thì để sống tốt, con người cũng cần biết thông minh mà dựa vào cộng
đồng xung quanh mình. Khi một người kiêu ngạo, tất cả mọi việc đều chỉ dựa vào
bản thân, không quan tâm đến suy nghĩ và thái độ của người khác, không lắng
nghe ý kiến của những người khác. Thì đó là một dấu hiệu của sự xa ngã.
Bởi vì chúng ta là những con người,
chúng ta không phải là những vị thánh. Chúng ta không có quá nhiều sức mạnh để
tự mình làm ra tất cả. Cuộc sống của chúng ta dựa vào rất nhiều những thứ tồn tại
trong xã hội. Nếu một người tự làm ra dày dép để đi, tự may quần áo để mặc, tự
làm mũ để đội khi trời nắng, tự chế tạo công cụ lao động, phương tiện vận
chuyển và các vật dụng trong gia đình. Thì người đó không thể làm thêm được
việc gì khác trong xã hội nữa. Những thứ mà người đó tự làm ra để sử dụng sẽ
rất xấu xí. Cuộc sống của người đó cũng như của những người khác trong xã hội
sẽ trở lên rất khó khăn, thiếu thốn, và vất vả. Chính vì thế mà người ta đã
chuyên môn hóa nghành nghề. Mỗi người chỉ làm chuyên sâu một công việc nào đó
để chất lượng sản phẩm được nâng cao. Rồi họ trao đổi hàng hóa với nhau. Chính vì
thế, mối quan hệ giữa người với người trong xã hội có một sự gắn bó vô hình khá
chặt chẽ. Ngay cả khi chúng ta sống giữa những cộng đồng người khác nhau, thì
những vấn đề mà chúng ta đối mặt cũng rất khác nhau. Do đó một người sống trong
một cộng đồng, mà lại kiêu ngạo, và có cuộc sống tách biệt hoàn toàn với cả
cộng đồng. Thì đấy thực chất là một cách sống non nớt và yếu đuối. Dù người đó
đang là một người thành công trong xã hội. Thì sự thành công của họ cũng không
bền vững. Lối sống của người đó khiến người đó mệt mỏi. Vì họ phải tự mình làm
ra tất cả mọi thứ. Thế giới quan của họ dần trở lên rất nhỏ bé. Suy nghĩ của
người đó sẽ dần trở nên nông cạn và bé nhỏ. Người đó không thể làm ra những
việc lớn lao trong xã hội được nữa. Cho nên cách sống khôn ngoan là phải hòa
vào cuộc sống xung quanh mình. Phải biết lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên và
sức mạnh của con người để làm lợi cho bản thân. Phải biết dựa vào những xu
hướng phát triển của xã hội để tìm hướng đi cho mình. Đừng bao giờ kiêu ngạo,
ngạo mạn, coi thường và khinh bỉ những người khác. Mọi vấn đề trong cuộc sống
của mình, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân là đúng. Nhưng hãy cư xử tốt với
những người bạn sống xung quanh mình. Hãy xây dựng những mối quan hệ tốt với
họ. Hãy lắng nghe ý kiến của họ và suy nghĩ về điều đó. Rồi có những hành động
tốt, đem lại lơi ích cho chính bản thân chúng ta!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment