Tôi đã từng là một cô gái thất bại thê
thảm trong chuyện tình cảm. Những người mà tôi yêu, họ đều làm cho tôi bị tổnthương và thiệt hại lớn. Rồi họ đã rời bỏ tôi. Tôi thì không thể làm gì họ. Tôi
chỉ biết đau khổ. Vì xét cho đến cùng, họ đều là những người không thật sự yêu
tôi. Dù tôi đã hết lòng yêu thương họ. Tôi đã đối xử rất tốt với họ. Sau những
suy nghĩ và sự đau khổ. Tôi đã quyết định rời xa thế giới tình yêu. Tôi muốn
học tập để nâng cao phẩm giá của tôi. Vì tất cả những người bạn, người yêu, và
người thân của tôi. Họ đối xử với tôi không tốt vì họ coi thường tôi. Và tôi đã
có những sự lựa chọn sai lầm. Tôi cần tranh bị cho bản thân thêm nhiều nhâncách và trí tuệ.
Thế là tôi đã bước vào một quá trình tự
học rất lớn của bản thân mình. Những ngày mùa Đông lạnh giá, hay những ngày mùa Hè nóng bức, tôi vẫn cần mẫn như một con ong chăm chỉ với trang sách, và chiếc
máy vi tính. Thế là cũng đã hai năm trôi qua. Tôi vẫn tiếp tục học tập mỗi
ngày. Những điều tôi học được, và những điều tôi cảm nhận được từ cuộc sống
ngày càng sâu sắc. Tôi nhận ra mình đã có rất nhiều lỗi sai từ trong nhân cách.
Có lẽ vì thế, mà tôi luôn là người bị loại bỏ khi đứng trước ngưỡng cửa của
thiên đường. Giờ tôi không trách những người đã bỏ rơi tôi. Vì nếu đi lại con
đường mà tôi đã đi qua, tôi cũng sẽ không lựa chọn những con người ấy làm bạn
trai của mình. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để đạt được thứ mà mình thật sự thích.
Chứ tôi không đi được đến nửa chừng, rồi chợt buông tay trước sức mạnh của
người khác. Tất cả cũng chỉ tại vì tôi còn nhiều non yếu quá.
Bây giờ tôi lại bắt đầu bước vào một giai
đoạn mới của cuộc đời mình. Tôi lại đi trên một con đường mới. Và giường như
con đường này ngày xưa tôi đã từng đi. Nhưng vì buộc một người đã làm tôi bị
tổn thương sâu sắc phải trả giá. Tôi đã đánh mất bản thân mình từ đó. Đấy là
sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sai lầm đó cũng đã gây cho tôi rất nhiều
bất hạnh. Tất cả đã qua rồi, bây giờ lòng tôi đang như một đứa trẻ. Và việc tôi
đang cố gắng làm là nuôi dưỡng nó trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Tôi
sẽ đi lại trên con đường ngày xưa. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ không đánh mất
bản thân mình vì bất cứ điều gì nữa. Khi tôi là chính tôi. Tôi có quyền thành công và hạnh phúc. Cuộc đấu tranh lớn nhất trong cuộc sống không phải là sự cố
gắng để bản thân trở lên hay và tốt. Mà đó là cuộc đấu tranh để bảo vệ bản thân, đem lại nhiều lợi ích nhất cho bản thân. Tất cả những điều khác đều trở
nên không còn quan trọng với tôi nữa.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment