Em
muốn lấy chồng. Mà em cũng cần phải lấy chồng thôi. Vì
năm nay em đã 32 tuổi rồi. Có lẽ em đã quá muộn để đến với một cuộc hôn nhân.
Nhưng mà trong lòng em vẫn chỉ nghĩ đến anh. Mà em và anh đã chia tay nhau chắc
cũng đã 5 năm rồi anh nhỉ. Thật ra em không biết lý do chính xác anh đã rời bỏ
em. Dù em đã rất mong nhớ anh. Và em cũng đã rất may mắn gặp lại anh. Nhưng
có lẽ tình trạng lúc ấy của em tệ hại quá. Và em không xứng với anh, cậu chủ
của một khác sạn sang trọng đến như vậy. Nhưng dù sao thì mình đã xa nhau. Em
và anh đã không hề giữ một mối liên lạc nào hết. Có thể trong cả cuộc đời này
em sẽ mãi mãi không bao giờ quên được anh, để đi yêu một người khác. Và cũng có
thể cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh, chúng mình sẽ không bao
giờ được sống bên nhau.
Biết là có thể em sẽ mãi mãi xa anh, biết là có thể sẽ mãi mãi em vẫn yêu anh. Nhưng em sẽ không bao giờ trách
anh. Vì anh là tình yêu nguyên
sơ nhất trong trái tim của em. Em chỉ trách em sinh ra và lớn lên trong một
hoàn cảnh không tốt. Em chỉ trách em có nhiều phần nhân cách chưa tốt. Em chỉ trách anh là khi em
gặp lại anh, em có thân phận và địa vị không tốt. Khi ấy em chỉ là một người đi
làm thuê. Em không có nhà, mà phải ở nhờ nhà của người họ hàng. Cuộc sống của em có vẻ là tốt đẹp, nhưng thực tế
thì em chịu rất nhiều áp lực và khó khăn. Có nhiều thứ em đã buộc phải sai khác
với bản thân, để có thể tồn tại với công việc đi làm thuê. Một cuộc sống như thế,
thực ra là luôn làm cho em cảm thấy bất hạnh ở trong lòng. Khi em không sống
được là chính bản thân mình. Thì làm sao em có thể được sống bên anh? Bị anh bỏ
rơi cũng là một điều dễ hiểu. Và có lẽ, chưa bao giờ anh thật lòng muốn đến với
em. Mình chỉ là những người yêu nhau thôi. Như thế là chưa đủ đối với tiêu
chuẩn lựa chọn người bạn đời của anh đúng không?
Và chúng mình đã xa nhau cũng đến 5 năm rồi anh nhỉ. Em trở về chốn quê nghèo
học tập và làm việc. Em muốn biến mình trở lên cao quý để xứng đáng với anh. Vì
những gì em học đã không làm em trở lên cao quý trong xã hội. Em về quê để tìm
lại chân giá trị của con người mình. Và đấy là nơi em thấy mình khỏe mạnh nhất.
Nơi quê nghèo luôn dang tay ôm em vào lòng.
Vất vả, ngụp lặn với dòng đời cũng đến 5 năm rồi. Vượt qua lỗi đau của sự chia
xa, em bỗng thấy nhớ anh tha thiết. Nhưng dù sao đó vẫn chỉ là một lỗi nhớ mà
thôi. Em tự trách mình sao lại nhớ mãi một người đã bỏ rơi mình. Em tự trách
mình tại sao lại cứ mãi yêu một người chưa từng yêu mình. Em vẫn là một cô bé
rất ngốc nghếch đúng không anh? Bây giờ em vẫn là một kẻ thấy bại trong cuộc
sống. Khi nào em thành công, em sẽ đi lấy chồng. Nếu anh không lấy em, em sẽ đi
lấy người khác. Vì có lẽ em đã quá muộn cho việc kết hôn rồi. Và em đã thật sự
chán một cuộc sống độc thân!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment