Đã
lâu lắm rồi tôi không đi chơi. Ngày mai tôi sẽ đi chơi một chuyến để cho bản thân được thư giãn. Rồi trong tháng 10 này
tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công. Tôi nhất định phải
thành công. Và ngày mai là pha nghỉ cần thiết cho sự thành công của tôi. Khoa
học đã chứng minh, lao động có nghỉ ngơi sẽ tạo ra hiệu xuất lao động cao nhất.
Mà suốt cả một chuỗi thời gian dài, tôi đã làm việc không nghỉ ngơi rồi. Vì
thế, ngày mai tôi cho phép mình được nghỉ ngơi một chút, trước khi tôi bước vào
cả một tháng làm việc với cường độ rất cao.
Điều này thật tuyệt vời. Ngày mai tôi sẽ trở về thị
xã nhỏ. Nơi tôi đã sống trong
suốt quãng đời sinh viên của mình. Nếu có may mắn tôi sẽ gặp lại một vài người
bạn cũ. Mà thật ra trong lòng tôi không thật sự muốn điều ấy. Vì tôi chưa thành
công mà. Gặp bạn bè cũ trong tình trạng nhếch nhác như
hiện nay, thì tôi chỉ thấy buồn và hổ thẹn mà thôi. Nhưng dù sao, nếu gặp bạn
cũ thì tôi cũng vẫn vui. Vì tình bạn của tôi chưa bao giờ được xây dựng trên cơ
sở tiền bạc của tôi. Vì thế, tôi vẫn vui khi gặp
bạn cũ. Tôi cũng sẽ không cho đi cái gì, và cũng không mất cái gì. Nếu may mắn
tôi gặp lại gã bạn trai thời sinh viên, rồi được hắn
trả lại tiền đã lấy từ tôi thì tốt biết mấy. Mà nghĩ lại thời sinh viên của
mình, tôi buồn nhất là chuyện bạn trai. Mấy gã trai đã bám riết, theo đuổi tôi
đến khổ cực. Cuối cùng chúng chỉ chiếm lấy tôi để đào khoét tiền và lợi ích từ
tôi. Chúng thoải máy chà đạp và làm tổn thương tôi. Bên trong những dáng vẻ đẹp
đẽ và hào hoa ấy, là những nhân cách đê hèn. Thời sinh viên tôi vốn rất
nghèo. Vậy mà tôi lại gặp những con người đáng khinh ấy. Và bằng cách này hay
cách khác. Chúng đã móc đi của tôi rất nhiều tiền bạc và lợi
ích. Đau đớn hơn, họ đã dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi để
chăm sóc những người phụ nữ khác. Họ là nỗi đau đớn tột cùng, sự
ân hận và sự xấu xa nhất mà thời sinh viên tôi đã vương vào. Ơn chúa là tất cả
bọn họ đã rời xa tôi, theo cái cách đã làm cho tôi bị tổn thương nhiều nhất.
Tôi không trách họ nhiều. Tôi trách bản thân mình quá ngu ngốc và khờ dại. Tôi
trách chính bản thân tôi cũng có điều điểm không tốt, để đến mức bị rơi vào mối
quan hệ với họ. Để bây giờ, tất cả sự hối hận trong tôi đã trở lên quá muộn
màng. Tôi chỉ biết cố gắng làm việc để tìm quên đi tất cả. Tôi chỉ biết rèn
luyện và tu dưỡng bản thân, mong sao tôi sẽ gặp và yêu được một người tốt, lại
thật lòng yêu thương tôi. Tôi chỉ biết cố gắng vươn lên
trong cuộc sống, để tránh xa được những người thấp hèn trong xã
hội. Tôi muốn trở thành người thành công và hạnh
phúc trong cuộc sống. Đấy là
cách duy nhất giúp tôi xoa dịu đi những nỗi đau trong quá khứ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment