Gần
như trong mắt tất cả các bà mẹ trên thế giới, chỉ cần nhìn thấy
con cái của họ đã kết hôn thì mới yên lòng. Nếu mộtcô gái hay một chàng trai nào đấy, vì một lý
do nào đó mà chưa kết hôn. Lập tức họ sẽ trở thành đối tượng giục kết hôn của
cả đại gia đình. Có lẽ mẹ tôi cũng vậy.
Những ngày này mẹ tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn. Trong đôi mắt mẹ luôn nhìn tôi
như dò hỏi chuyện tình yêu, hôn nhân, và tiền
bạc của tôi. Đáp lại thái độ của mẹ, thái độ của tôi là dửng dưng, bình thản.
Vì tất cả những việc này là thuộc về việc riêng của tôi. Tôi không quan tâm đến
cái nhìn của những người khác nhiều lắm. Với lại, gia đình của tôi đã gây ra
rất nhiều nỗi đau và sự tổn thương trong tôi. Với tôi như thế là đủ rồi. Việc
riêng của tôi, tôi sẽ tự lo.
Có lẽ đến khi tôi thật sự trưởng thành. Tôi thoát hoàn toàn
khỏi sự ảnh hưởng của gia đình. Tôi xây dựng 1 cuộc sống thật sự là của riêng tôi.
Tôi hoàn toàn làm chủ cuộc sống của chính mình. Tôi luôn là chính bản thân tôi.
Thì khi ấy tôi mới hết hôn. Mà tôi cũng cần tập sống như thế dần thôi. Đã quá
muộn để đến với một cuộc hôn nhân rồi. Cũng tại tôi luôn bị ảnh hưởng
bởi tư tưởng và tình cảm của những người khác. Vì thế, con người thật sự của
tôi rất nhỏ bé và yếu ớt trong tôi. Không sống được với chính bản thân mình.
Tôi đã không giữ được lòng tôn trọng của những người khác. Vì thế, không có một mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt, và cao thượng nào
được nảy sinh cả.
Chúa sẽ giúp những ai biết tự cứu mình. Vì thế, từ hôm nay, tôi cần chỉnh đốn
lại cuộc sống của mình thôi. Tôi cần bản thân tôi thật tốt. Tôi cần làm chủ
hoàn toàn cuộc sống của chính tôi. Tôi cần cố gắng phấn đấu để công việc của
tôi thành công tốt đẹp. Khi ấy, tôi sẽ có tiền để
biến cuộc sống của mình trở thành một thiên đường. Tôi cần sống chân thành hơn,
tốt đẹp hơn. Tôi điềm tĩnh hơn trong cuộc sống. Và cần tự chăm sóc bản thân tốt
hơn. Cuộc sống mà, nó luôn đòi hỏi chúng ta phải cố gắng. Khi chúng ta không
còn gặp phải bất kỳ sự cản trở nào trên con đường mình đi nữa. Thì đấy là khi
bạn bị gạt ra rìa xã hội. Thay vì vui mừng, bạn cần tỉnh táo xem mình đã sai ở
đâu? Và con đường phía trước mắt bạn là cái gì? Tương lai của bạn sẽ ra sao?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment