Vườn của tôi có rất nhiều ếch.
Vào mùa mưa chúng kêu nhiều đến mức làm cho tôi thấy váng hết
cả đầu. Vậy mà tôi cũng không có cách gì bắt được chúng để ăn. Mỗi khi tôi đi ra vườn, lũ
ếch thấy động là chui ngay sang đống củi gỗ của nhà bên cạnh. Vì thế mà tôi chỉ
biết nhìn mà thôi.
Thế rồi một ngày tôi cũng nghĩ ra cách bắt chúng. Tôi chăng một tấm vải cũ như
một chiếc hang nhỏ ở phía những con ếch thường hay nhảy về hướng đó để thoát
thân. Và đúng như dự kiến của tôi. Bao nhiêu là ếch tự chui đầu vào cái bẫy của
tôi. Những con ếch to tôi mới đem vào nhà nấu ăn. Những con nhỏ tôi thả ra cho
chúng lớn tiếp. Vườn của tôi mà, chúng sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành thức ăn
của tôi thôi.
Nhưng
có một lần tôi không được may mắn lắm. Khi tôi vội vàng cúi xuống quây bắt
những con ếch đã chui vào bẫy. Và mắt tôi bị đâm vào một càng cây cụt đầu. Lực
va chạm rất mạnh. May mà nó chỉ đâm vào phần thịt ở mắt.
Chứ nếu nó đâm vào giữa trung tâm của mắt, thì có lẽ tôi đã bị mù một mắt rồi.
Nhưng cái mắt trái đó của tôi đã bị xưng đau sau đó cả tháng liền. Cũng may là
cuối cùng không sao cả. Nhưng từ đó, mỗi lần quây bắt ếch trong vườn, tôi đều hết sức thận trọng.
Nhưng mùa mưa năm nay ếch nhà tôi không biết đi đâu
hết. Nghe tiếng ếch thưa
thớt, cô đơn trong vườn, tôi cũng thấy buồn buồn. Hôm nay lại một ngày trời mưa nhỏ. Tuy ngoài vườn không còn ồn ào
tiếng ếch kêu. Nhưng có một con ếch cốm to đã đi lạc vào trong nhà. Ban đầu
tôi không để ý thấy. Mãi sau thì con chó nhỏ của tôi đã tạo ra tiếng ồn to quá,
vì sự xâm nhập của sinh vật lạ mặt vào nhà. Thế là tôi đã túm ngay con ếch đó
và luộc nó lên. Tôi ăn 2 cái đùi to béo, còn phần còn lại thì thưởng cả cho con chó.
Nó thật là ngoan! Thế là phải đến cuối mùa mưa năm nay, tôi mới được ăn 1 con
ếch ở vườn của mình.
Mùa Đông đang đến rất gần. Những con ếch sẽ
phải vất vả kiếm ăn để có đủ lượng mỡ, rồi chúng sẽ ngủ qua cả một mùa Đông giá
rét. Có lẽ tôi cũng cần cố gắng làm việc, để có nhiều tiền, rồi ăn thoải mái
trong cả mùa Đông này.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment