2014-11-17

Ơn Nghĩa Thầy, Cô




             Hôm nay là ngày 17/11 rồi. Còn ba hôm nữa là đến ngày hiến chương của các nhà giáo Việt Nam. Lòng con lại hướng về thầy, cô. Những người mà con đã hết mực yêu kính. Thầy, cô là những người cha, người mẹ thứ hai của con. Thầy thì dành hết kinh nghiệm, tâm huyết của một đời đứng trên bụng giảng dạy dỗ con. Mong cho con lớn khôn hơn người. Thầy đã tin tưởng tuyệt đối vào con. Chỉ cho con những lỗi sai mà với trí tuệ của con khi ấy, con không thể nhận biết. Đưa ra cho con những giải pháp rất cao minh, giúp con vượt qua những mớ hỗn độn của lòng mình và cuộc sống xung quanh. Cô thì dành cho con hết thảy tình thương yêu vô bờ bến. Tình cảm từ tấm lòng cô với con như dòng suối nguồn trong lành, mát rượi.
Con đã rất hạnh phúc vì điều đó. Thầy và cô đã dành cho con tình yêu thương vô điều kiện của bậc làm cha, làm mẹ. Và cả trách nhiệm lớn lao của người làm thầy dạy với cuộc đời con nữa.
                Ông trời thật khéo se duyên. Hai con người cao quý, đầy lòng nhân từ, bác ái ấy, lại là một cặp vợ chồng hoàn hảo nhất thế gian. Cô chỉ mong ngày cả hai vợ chồng được nghỉ hưu. Để vợ chồng được sớm tối bên nhau. Vậy mà ông trời thật không cho ai tất cả mọi thứ bao giờ. Cô và thầy đã có những năm tháng tuổi trẻ gia đình hạnh phúc, công thành danh toại. Thì đến tuổi già, ông trời đã đón thầy lên trời làm một vị thánh trước. Để lại mình cô với nỗi nhớ như điên, như dại về thầy. Tội nghiệp cô con quá…
                Con chỉ là một đứa học trò ngốc nghếch, cá biệt. Mà ơn nghĩa, sự dựa dẫm vào sự giúp đỡ của thầy rất lớn, không có gì bù đắp được. Nữa là cô, người sống bên thầy, con người vĩ đại suốt bao nhiêu năm? Cô đã bị đột quỵ khi thầy qua đời. Con thì thấy thương cô và đau lòng lắm! Con chỉ ước mình có nhiều khả năng, tiền tài, địa vị để giúp đỡ cô nhiều hơn. Cũng là theo di nguyện của lời ủy thác của thầy, trước khi đi xa.
20/11 này, con vẫn chưa thể về trường thăm cô được. Dù lòng con rất muốn gửi đến cô một món quà ý nghĩa. Vì con biết, khi xa rời bục giảng nhiều năm, những món quà của học sinh cũ nhân ngày 20/11 sẽ trở lên vô giá. Nhất là khi thầy đã đi xa! Nhưng mà con bây giờ vẫn nhếch nhác lắm cô ạ. Công việc mà con theo đuổi đang có tiến triển rất tốt. Nhưng mà con cần thêm một thời gian nữa. Để con chín chắn và trưởng thành hơn trong xã hội. Con muốn cô được hạnh phúc khi thấy đứa học trò ngốc năm nào có một thành công mĩ mãn. Cô hãy đợi con thêm một năm nữa cô nhé! Xin cô đừng như thầy, bỏ con đi về nơi ở vĩnh hằng đúng ngày con định sang nhà thăm thầy, cô. Cảm ơn và khoe chút thành tích con khổ công đạt được trong học tập. ...
                Con vẫn phải là con thôi. Con luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Để không bị thất bại vì sự quá cầu toàn của mình. Con cần giỏi hơn và tiến bộ mỗi ngày. Cảm ơn thầy và cô, hai nhà giáo mẫu mực và vĩ đại nhất mà con biết. Thầy cô đã tạo cho con một động lực vô cùng lớn để vươn lên, tiến bộ. Con thật sự cám ơn thầy và cô. Điều mà con cảm thấy không hối tiếc nhất trong suốt quãng đời đi học của mình, là được làm học trò của thầy và cô!

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                                 

Xem thêm các bài viết


>>Học Vấn Tạo Ra Sức Mạnh
>>Ý Chí Như Thế Nào Để Thành Công?
>>Cách Tiến Thân Khôn Ngoan
>> Cây Trứng Cá
>> Phong Tục, Tập Quán
>>Học Cái Gì Để Thành Công?
>>Người Điềm Tĩnh Là Người Có Tư Chất Cao Nhất!
>> Giục Tất Thì Bất Đạt
>> Tham Thì Thâm
>> Làm Bạn Với Cọp
>> Người Có Tính Thận Trọng
>> Bản Chất Của Con Người

No comments:

Post a Comment