Tôi lại có cảm
giác như 17 năm về trước. Những cảm xúc , những suy tư của một cô gái đang tuổi mới lớn, khi đứng trước
cuộc đời lại trở về trong tôi. Vậy là cũng đã 17 năm trôi qua rồi. Người mà ngày xưa tôi thích bây giờ trông giống như một
lão già đáng ghét. Cũng phải thôi, vì anh ấy cũng đã 40 tuổi rồi. Vì thuộc dạng
người thành đạt sớm, cho nên bây giờ có lẽ anh bắt đầu bước vào giai đoạn suy
thoái, xa ngã. Trông anh giờ thật tệ. Và tôi không thể hiểu nổi vì sao ngày xưa
tôi đã từng thích anh. Có lẽ vì ngày đó do gia đình tôi có quá nhiều hỗn loạn. Nên tôi cứ
để hồn mình mơ mộng với bóng hình anh.
Bây
giờ tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi đã bước vào cái tuổi mà các
nhà khoa học cho là, độ tuổi thanh xuân lần 2. Bước vào độ tuổi thanh xuân lần
2, nghĩa là tôi lại một lần nữa bước vào giai đoạn yêu thương, và hờn giận. Sau
cả một chuỗi thời gian dài trái tim tôi yên lặng. Nó lại sắp nhớ, sắp
thương, sắp giận hờn một ai đó? Nghĩ đến những chuyện này, tôi cảm thấy mình
vừa mừng, mà lại cảm thấy hơi lo. Vì tình yêu thật sự đem lại ích lợi gì cho cả hai
giới tính? Những gì đã trôi qua với tôi, tôi cảm thấy rất phiền lòng.
Vậy là đã 17 năm rồi, tôi đã bước qua cả một thời non dại. Dù bây giờ, cảm xúc,
suy nghĩ vẫn như xưa, thì con người tôi giờ đã rất khác xưa. Bao nhiêu năm qua
tôi đã học hỏi và bươn trải với dòng đời. Dù thành tựu tôi chưa đạt được gì
đáng kể, nhưng với tôi, đó là cả một niềm tự hào. Dù tâm hồn tôi lại trở về như một cô bé ngày
xưa. Nhưng tôi bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Tôi đã có nhà riêng, có xe
đẹp, có công việc tốt. Tóm lại là tôi đang được sống với những gì tôi mơ ước 17
năm về trước.
Cảm ơn thời gian đã cho tôi biết bao bài học quý. Còn bây giờ, tôi như một
người đi xuyên qua thời gian, trở về những ngày đã qua. Những hình ảnh của
những năm tháng đầu tiên tôi đến trường phổ thông để học. Lại trở về làm rộn rã
trái tim của tôi. Có lẽ tôi đang cân bằng lại tâm hồn vào thời gian ấy. Hoặc
những ngày ấy đã để lại trong tôi ấn tượng quá sâu sắc. Trái tim tôi giờ lại
trong sáng, ngây thơ như ngày nào. Rồi hạnh phúc sẽ đón chào tôi trong những
ngày sắp tới. Vì dù tôi có vẻ vẫn như xưa, nhưng nhiều thứ tôi đã khác xưa
nhiều lắm rồi. Tôi không còn là con ngốc đã đánh mất mình vì những người bạn
tồi tệ. Rồi chính những người bạn ấy đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Giờ tôi
đã có tất cả những thứ mà ngày xưa tôi tưởng là có. Vì thế mà tôi tin, tôi sẽ
có tình yêu, thứ mà ngày xưa tôi tưởng là tình yêu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment