Anh
sẽ lái xe đưa em về quê nhân
ngày lễ hội của trường, nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày
thành lập trường nhé? Không, em không muốn. Tại sao? Anh sẽ đưa em đến
đấy, rồi mình cùng gặp những người bạn cũ của em, và cả thầy cô giáo cũ nữa.
Vui mà em? Em không muốn, tất cả ngày xưa đã
trở thành quá khứ rồi, những gì diễn ra ở trường phổ
thông, chỉ là một kỷ niệm buồn. Em sẽ không bao giờ quay về nơi
ấy nữa!
Những ngày tôi theo học ở trường phổ thông là những năm tháng khó khăn, đói khổ, và bất hạnh
nhất cuộc đời tôi. Tôi không có tiền, không có tình yêu thương của gia đình, không có tình yêu,
bị người đời đối xử không công bằng, bất công… Nguyên nhân chính là vì ngày đó tôi rất nghèo, nên
tôi có vẻ như không có tương lai. Mẹ tôi khi đó bỏ lại chị em tôi đi lấy chồng mới, sau 14 năm ở góa. Chị tôi thì đưa
về nhà một người đàn ông tồi tệ, và nhận đó là chồng. Dù anh ta
đã có vợ, và có một đứa con gái đã 15 tuổi. Cuộc sống của tôi khi đó rơi vào
địa ngục. Tất cả những niềm tự hào của tôi về bản thân và gia đình, từng bước
sụp đổ hết. Toàn bộ thế giới quan
của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Nhiều khi tôi không còn muốn sống nữa. Có nhiều
khi thì tôi đã rất cố gắng tồn tại, rất cố gắng để bảo vệ bản thân mình. … Và những
người thầy, người bạn đã đối xử rất tồi tệ với tôi. Tôi còn nhớ ngày tôi học
phổ thông, trường tôi cũng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường. Hôm
ấy có học sinh các khóa trước đã quay trở lại trường. Còn tôi, tôi đã bị xúc
phạm rất nặng nề ngày đó. Và việc ấy đã để lại trong tôi một kỷ niệm rất buồn.
Vì thế, không có lý do gì tôi quay trở lại ngôi trường đó sau 15 năm. Mặc dù
bây giờ tôi đã trở thành một người rất thành đạt trong xã hội. Thu nhập một
tháng của tôi bằng cả 2 năm tiền lương của các thầy cô giáo cũ ở ngôi trường
này. Tôi mà về đó bây giờ, có lẽ tôi đã trở thành một vị khách danh dự cao quý
của họ ấy chứ. Cái tài sản khổng lồ giữa thủ đô mà vợ chồng tôi là chủ sở hữu,
có thể trong mơ những người thầy, người bạn cũ của tôi cũng không dám mơ tới.
Giờ tôi đã có mọi thứ mà người đời mong ước: tiền bạc, địa vị xã hội, và
một gia đình riêng rất hạnh phúc, với một người chồng hết mực yêu thương tôi. Tôi tiếc là không thể
dùng tiền, dùng vàng để thấm khô đi những giọt nước mắt tủi khổ của một cô bé
có bố chết, mẹ đi lấy chồng, và sống một cuộc sống vô cùng đói khổ trong ngày
hôm qua của tôi. Nhưng tôi sẽ quên chúng đi. Và sẽ tiếp tục sống sung
sướng, hạnh phúc như bây giờ. Vì thế, một lần nữa, tôi nói với chồng tôi: Cảm
ơn anh, nhưng em không muốn về thăm trường cũ nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành
lập trường. Em chỉ muốn được ở bên anh, như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment