Bây giờ em
sợ lắm cái cảm giác luôn phải cố yêu thương một ai đó. Cho dù em đã cố gắng yêu người ấy bằng hết cả con tim. Em
dùng hết ý chí của mình để quên đi người cũ. Để cho em có thể sống trọn tình
với anh. Em đã tự làm chính em bị tổn thương từ trong sâu thẳm đáy lòng. Để cho
anh vui, em lần lượt bược qua rất nhiều giá trị văn hóa, đạo đức, luân lý mà em đã được giáo
dục. Cuộc sống cuả em trở lên tồi tệ hơn rất nhiều kể từ khi em nhận lời
yêu anh. Em đã yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Để rồi em đã nhận được gì
ngoài lỗi đau và sự bất hạnh?
Và
chính anh là người đã rũ bỏ em. Anh cho rằng tình yêu của em dành cho anh quá lý trí. Và anh
đã quyết định sẽ rời xa anh mãi mãi. Sự nhẫn tâm, tàn ác trong bản chất của con người anh có rất nhiều. Em
khi đó, em điên khùng, sai lầm, và xa ngã. Vì em đã yêu chính sự nhẫn tâm và tàn ác trong
mắt anh. Rồi anh đã vùi dập cả quãng đời tươi đẹp nhất của em trong nước mắt và
sự đau khổ.
Dù
mong ước trong cả cuộc đời mình em chỉ yêu 1 người. Nhưng cuối cùng em đành từ
bỏ sau chuỗi dài những đắng cay. Tại sao tôi cứ cố yêu
thương một người không hề có
ý thật lòng yêu mình? Tại sao tôi lại cố gắng tự lừa dối bản thân,
và lừa dối người khác là tôi rất yêu họ? Để rồi tôi đã làm tổn thương chính
mình, và làm hỏng cả quãng đời lẽ ra phải tươi đẹp nhất của mình. Để rồi khi
tôi nhận ra một chân lý: yêu thương thì không cần phải cố gắng. Đấy là tình cảm
tự nhiên nhất của con người. Tôi yêu ai, thì cần
phải chấp nhận hoàn toàn con người đó thôi. Vì đấy là số phận rồi. Và tôi không
vì bất cứ lý do gì phải cố gắng phải yêu thương một ai đó. Dù người đó là người yêu, chồng,bố, mẹ, anh chị em,
hay họ hàng, bạn bè của mình khi họ đối xử rất không tốt với tôi. Vì ngay khi
họ đối xử tệ hại với tôi, họ đã không xứng đáng để được tôi yêu thương rồi. Dù
họ là bất cứ ai trên thế giới này. Chẳng có lý do gì mà tôi phải tốt với họ cả.
Khi tôi đánh mất chính mình, khi tôi từ bỏ đi tình yêu thật sự trong trái
tim mình. Thì khi ấy tôi đã
xa ngã và sai lầm. Tôi không đáng được người đời tôn trọng. Việc gặp đau khổ,
bất hạnh vì sự lựa chọn của mình là một tất yếu. Và tôi sẽ lại sai lầm lớn hơn
khi đã biết sai mà không chịu sửa. Không chịu buông tay với tất cả những gì đã
qua để bắt đầu làm lại. Chẳng có gì là quá muộn khi chúng ta bắt đầu làm lại
cả. Nếu không lấy được người mình thật sự yêu thương, thì thà mình sống độc
thân còn hơn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment