Có lẽ tôi đã chính thức trở tại tư thế của con người mình cách đây 17 năm về trước. Đây có
thể được xem là một sự tái xuân kỳ diệu? Vì tôi đã trở thành một người đầy học
thức, trí tuệ và được tôn trong trong xã hội. Tôi có nhà riêng, nhiều tiền,
và một công việc tốt. Tôi đã làm được tất cả những thứ mà 17
năm trước tôi đã ước mơ.
Ôi, 17 năm tôi
đã cố gắng không mệt mỏi trên mỗi bước đường đời. Biết bao khó khăn, biết bao
sai lầm tôi đã trải qua. Nhưng sau đó, luôn là một quá trình phấn đấu học hỏi
không mệt mỏi để vươn lên trong cuộc sống. Tôi không phải là kẻ hèn kém trong
xã hội. Tôi không đầu hàng với số phận nghiệt ngã đã dành cho mình. Tôi luôn đấu tranh không mệt mỏi với nó.
Thà tôi chết đi, còn hơn tôi sẽ bị hoàn cảnh vùi dập, biến tôi trở thành một kẻ
xấu, kẻ ác. Và sự kiên cường của tôi đã giúp tôi thoát được hoàn cảnh sống cơ cực của bản thân. Tôi đã trở
thành một con người hoàn toàn khác, so với con người nơi tôi đã sinh ra. Tôi đã
là một người tự chủ, giàu bản lĩnh, và được
tôn trọng trong xã hội.
Nhớ lại những ngày tôi nhận ra lỗi sai trong nhân cách của mình. Điều ấy sẽ nhuộm một màu đen vào tương
lai của tôi. Tôi đã chỉ muốn chết đi cho song. Chết đi để tôi vẫn là một con
người tốt đẹp, hoàn hảo trong mắt của tất cả những người khác. Tôi rất buồn vì
nền giáo dục sai lầm mà tôi nhận được từ khi còn
rất nhỏ. Chúng đã làm hỏng nhân cách của tôi. Biến tôi thành một kẻ non nớt,
yếu đuối, thụ động, sai lầm và thấp kém trong xã hội. Nhưng khi ấy tôi mới 15 tuổi. Tôi còn rất nhiều
thời gian để làm lại, và thực hiện những giấc mơ của đời mình. Rồi tôi bắt đầu lại từ
đầu. Tôi vứt bỏ tất cả những gì đang có. Tôi bắt đầu lại từ con số không. Nhân
cách của tôi, nhận thức của tôi, tư duy của tôi phải được xây dựng từ đáy sâu tâm hồn tôi. Và tôi rất cố gắng để làm được điều đó. Có rất nhiều khó
khăn ào đến với tôi, vây hãm lấy tôi. Và tôi đã không đủ sức mạnh để thoát khỏi
nó nhanh chóng. Vất vả cực nhọc như vậy, thế mà cũng đã 17 năm trôi qua. 17 năm
cho những cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi cuộc đời mình. Và bây giờ, tôi lại đang có điểm
cân bằng tâm lý của 17 năm về trước. Tôi lại khao khát tình yêu, tôi mong muốn có một gia đình hạnh
phúc. Và tôi muốn có một sự nghiệp thành đạt. Nhưng bây giờ tôi đã khác ngày xưa. Vì ngày xưa với tôi, những thứ đó chỉ là
mơ ước. Còn ở thời hiện tại, tôi đang biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực. Đã quá
muộn cho việc đi lên một chuyến tàu trở đầy hạnh phúc và thành công rồi. Tôi cần cố gắng không mệt mỏi cho
những ngày tới. Vì đây là những lỗ lực cuối cùng của tôi. Sau đó, tôi chỉ cần
ngồi không mà tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang không ai sánh
bằng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment