Mấy
hôm nay tôi đang trải qua một cú sốc về công việc khá lớn. Mọi thứ tưởng như đã rất ổn.
Tôi có vẻ đã chạm một cánh tay vào sự thành công. Biết bao dự định,
và hạnh phúc cho sự thành công đang đến rất gần. Và
đùng một cái, mọi lỗ lực của tôi để thực hiện dự án gần một năm qua đã thất bại
hoàn toàn. Tôi cảm thấy suy sụp và thiếu sức mạnh,
niềm tin và nghị lực để bắt đầu lại từ con số không.
Sự thất bại nào cũng thật đớn đau và ê trề. Tôi cảm thấy hoang mang và hụt hẫng
quá. Nhưng tôi buộc phải làm lại từ đầu. Dù tôi có mất một năm, hay hai năm đi
chăng nữa. Vì đây là con đường tôi đã chọn. Đó thật sự là con đường
dành cho tôi. Khát vọng cho sự thành công cháy bỏng trong trái tim tôi. Dù số tiền còn lại của tôi rất ít. Tôi phải gấp
rút thành công trong khoảng tối đa là ba tháng nữa. Nếu không, chính tôi cũng
không biết tôi sẽ sống như thế nào và bằng cái gì? Ôi cuộc đời của tôi! …
Và những ngày này thật kỳ lạ, con chó nhỏ tôi nuôi luôn nhìn tôi âu yếm. Thậm
chí mấy hôm nay, nó còn nằm ngay cạnh chỗ tôi làm việc. Tôi chỉ khẽ quay mình
là thấy con chó nhỏ của mình đang ruỗi thẳng chân ngủ say xưa một cách rất đáng
yêu. Mặt nó luôn hướng về phía tôi dù khi nằm xa hay nằm gần.
Những ngày này nhiều lúc tôi thấy lòng mình cô đơn và trống trải ghê gướm. Vậy mà con chó
vẫn luôn ở bên, lại ở rất gần bên tôi. Nó khiến tôi có cảm giác an vui và bình
yên là lạ. Người xưa nói không sai, chó và ngựa là hai loài vật hiểu được con người. Conchó thật sự là một người bạn trung thành của con người. Từ hôm nay tôi sẽ
ủng hộ luật cấm ăn thịt chó!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment