Ngày nhà giáo Việt Nam năm
ấy nó là một cô sinh
viên 18 tuổi. Một mình sống trong thị xã với những đồng tiền phụ cấp
rất ít ỏi từ mẹ. Vẫn
biết nhân ngày này, học sinh, sinh viên đến thăm, chúc tụng và tặng quà
với thầy cô giáo của
mình là hợp đạo lý. Nhưng mà nó không có tiền.
Một mình lững thững trên đường. Bất ngờ một chiếc xe máy đi qua để lại phía
sau một bó hoa lan
rất đẹp. Bó hoa vẫn còn tươi quá! Không lẽ có người lại vứt đi một bó hoa đẹp
như thế? Chắc của anh đi xe máy vừa qua bị đánh rơi rồi. Mà ai lại đem
vứt hoa ở giữa
đường như thế này? Mà vừa nãy mình vẫn nhìn loanh quanh ở chỗ này có thấy bó
hoa nào đâu? Một bó hoa to lù lù như thế lẽ ra mình phải nhìn thấy chứ? Nó vội
nhặt lấy và đem về nhà. Định bụng là sẽ đem tặng cô giáo ở cùng khu phố. Nghe
nói cô ấy, ai không đưa quà cho cô thì rất khó qua được môn của cô.
Đem bó hoa về nhà chỉnh sửa lại một chút. Nó phát hiện bó hoa khá cũ rồi. Có
một số bông bị héo. Không biết có phải do người ta bó từ sáng hay là hoa cũ của
nhà ai vứt đi. Nhưng mà hoa cũ thì chắc là chúng đã được cắm trong lọ rồi mới
đúng. Nghĩ vậy nhưng lòng nó vẫn áy náy lắm. Liều cố nó đem bó hoa lan đã nhặt được trên đường đem
tặng cô giáo.
Chắc do bó hoa lan đó rất có giá trị trên thị
trường. Thế là mặt cô giáo nó tươi như hoa. Nó thì cảm thấy rất xấu hổ trong
lòng. Nó nói chuyện bâng quơ mấy câu rồi xin phép ra về. Rồi cô giáo bất chợt
hỏi nó về giá tiền của bó hoa. Chẳng biết có phải là do cô phát hiện ra bó hoa
đó nó nhặt được ở đường?
Hay là do cô đã đọc thấy điều ấy trong mắt nó. Nó cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Miệng ấp úng không biết trả lời cô ra sao? Rồi nó kiếm cớ rồi vội vã ra về. Mặc
cho cô có ý muốn giữ nó ở lại.
Thời gian trôi qua dễ đến 10 năm rồi. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến chuyện bó hoa nó nhặt trên đường đem
tặng cô giáo mà lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, bất an. Việc làm ấy là thất kính với
cô giáo. Cho dù cô không biết đi chăng nữa. Cô ơi, cô cho em xin lỗi nhé. Chúc
cô ngày càng thành công trong
sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment