Cuộc sống của bạn là của
riêng bạn. Bạn mới là người hoàn toàn làm chủ cuộc sống ấy. Chẳng ai có thể
sống hộ bạn cả. Cuộc đời bạn có tốt đẹp hay xấu xa cũng chỉ là do chính bạn tạo
ra mà thôi. Hãy trân trọng chính bản thân mình, trước khi bạn buộc người khác
phải làm như thế.
Vậy mà nhiều người trong chúng ta cứ thích sống giả dối. Họ cứ thích đeo mặt nạ
để sống với người khác. Để được gì khi họ tự biến mình thành một cỗ máy? Mà
cuộc đời có ai được sống lại một lần nữa? Tại sao lại cứ phải sống giả
dối? Tại sao ta
phải sống với những thứ vốn không phải là của ta? Một cuộc sống như thế liệu có
làm cho ta cảm thấy thoải mái, tự tin và hạnh phúc?
Tại sao không dám sống
với chính bản thân mình? Rồi lấy hết can đảm, tài năng, trí tuệ để cải biến những
gì không hay có thể xảy đến. Dù chỉ là một con ruồi, con muỗi thì nó vẫn là
chính nó đấy thôi. Tại sao chúng ta là một con người, là loài động vật cao cấp
lại phải núp bóng một kẻ khác? Liệu cái bộ mặt và nhân cách giả tạo bạn khoác
vào bản thân có đẹp hơn chính con người bạn? Nếu bạn thấy nó đẹp hơn thì điều
ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bạn mà thôi. Bởi vì khi bạn khoác
lên mình một bộ mặt giả dối. Dù có khéo léo đến thế nào thì
đó cũng chỉ là một phần giả của bạn mà thôi. Nó chẳng có gì tương thích với
toàn bộ cơ thể của bạn. Và một điều chắc chắn là: Bạn đã làm cho mình trở lên
rất xấu khi biến mình trở thành một kẻ giả tạo.
Hãy từ bỏ những thù phù du và hoang tưởng ấy đi ngay thôi. Hãy sống là chính
mình bạn nhé. Dù bạn chưa được đẹp như mình mong muốn. Thì bạn hãy lỗ lực tiến
bộ hơn mỗi ngày. Rồi bạn hãy tự tin tỏa sáng. Vì trên thế giới này, chẳng
có ai có vẻ đẹp đặc biệt như bạn đâu. Sự chân thành và trung thực là thứ trang
sức quý giá nhất của mỗi người. Vậy tại sao bạn không dùng chúng. Để mọi người
có cơ hội dành cho bạn hai chữ yêu thương?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment