Anh yêu thương à! Những ngày mùa Hè ở Hà Nội nắng nóng như thế này anh có khỏe không? Em thì
nhớ anh nhiều lắm. Ai bảo mùa Xuân là mùa của tình yêu cơ chứ? Với em, mùa Hè
mới là mùa của tình yêu.
Theo thống kê của thể giới, thì ở các nước nhiệt
đới người ta yêu nhiều hơn ở các nước hàn đới. Khí hậu nóng bức khiến các mạch máu giãn
nhiều, và lưu thông nhiều hơn. Người ta yêu nhau say đắm hơn. Mùa Hè này em lại
thấy rất nhớ anh.
Nhớ chàng trai trông yếu rớt năm nào mặc mỗi chiếc quần đùi bé xíu chạy long
nhong trên đường vào buổi sáng. Nhớ cả lúc nhìn thấy lưng anh trắng nhởn và
chiếc quần đùi đen to anh mặc khi sang nhà em. Trông
dáng điệu anh lúc ấy yếu rớt, mệt mỏi và như là đang bị ốm đói. Nhớ cả hình ảnh
anh mặc quần đùi ướt lướt thướt cả người lẫn tóc chạy sang nhà em xin dầu gội
đầu. Chắc anh đang gội đầu dở, bị hết dầu và chạy sang nhà em. Vẫn biết nhà anh
ở cùng khu phố với em, mà em cũng không biết nhà anh ở chỗ nào.
Buồn cười thật, những chuyện đó đã trải qua hơn chục năm trời rồi mà em vẫn nhớ như in như mới cách đây không lâu. Tình
cảm con người thật lạ. Vốn dĩ chúng ta không hề quen biết nhau. Vậy mà mới gặp
anh lần đầu đã như mình quen thân từ lâu lắm rồi. Tình cảm cứ thế lớn dần lên
một cách tự nhiên đến kỳ lạ.
Mà cũng thật kỳ lạ là hình như chúng ta chẳng khách sáo
gì với nhau như những đôi lứa yêu nhau khác. Chúng ta nhìn nhau với niềm đam
mê, khao khát cháy bỏng con tim của tuổi mới lớn. Anh xuất hiện trước mắt em
như hình ảnh của một người đàn ông trong gia đình. Chẳng bao giờ màu
mè, hào nhoáng và giả tạo gì cả. Có lẽ vì thế mà em đã rất yêu anh. Dù xa anh
đã lâu, nhưng lòng em vẫn luôn nhớ về anh. Em vẫn chưa đủ sức mạnh và lòng can
đảm để đi tiếp bước nữa. Em vẫn yêu anh thật nhiều!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment