Anh yêu! Tình yêu của chúng mình giống như những đám mây. Chúng nhẹ
nhàng, mong manh và mỏng mảnh so với rất nhiều những đam mê và nhiệm vụ trong cuộc sống. Nhưng mà tình cảm
của chúng mình là cả một bầu trời. Nó là nhựa sống trong tâm hồn của hai đứa.
Anh là người mà em chỉ cần gặp là sẽ yêu thương. Có phải vì thế mà cứ rời xa em mãi? Có phải là
anh cho em là con người dễ dãi? Hay là một thứ tình cảm trời cho nên anh chẳng
hề trân trọng em? Hoặc là cuộc sống của anh quá khác em. Anh còn biết bao niềm
đam mê, hứng khởi không có em ở đấy! Hay tại vì chúng ta đều chưa thật sự
trưởng thành. Nên để những thứ linh tinh trong cuộc sống trói buộc hai đứa. Kéo hai đứa về hai thế giới khác xa nhau.
Mình phải về bên nhau thôi, hỡi người yêu dấu ơi! Em mệt lắm rồi khi vẫn cứ một
mình lang thang lẻ bước. Em thèm có một cuộc sống của hai đứa mình, chỉ hai đứa
mình thôi. Thèm có một người đàn ông để mà chăm sóc. Để mà dựa vào khi thân thể mệt
mỏi, dã dời. Em muốn có một gia đình, và những đứa con
sinh. Được đắm mình trong tình yêu của anh, là hạnh phúc lớn nhất mà em có. Anh là suối nguồn
yêu thương của lòng em. Hãy về bên em đi, người ấy ơi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment