Ngày
còn niên thiếu. Tình tình tôi rất nóng nảy. Lòng đầy sự tự tôn. Dạo ấy căn nhà
trước mặt nhà tôi xây nhà.
Có một cậu thợ xây làm việc ở đấy khá đẹp trai. Tôi khá có cảm tình với anh ta.
Nghe nói anh ta còn học chung lớp với chị tôi nữa. Kỳ lạ, anh ta cũng có vẻ thích
tôi.
Khi anh đi ngang qua chỗ anh ta làm. Anh ta khá lịch sự tặng tôi
một cái mũ phớt may bằng vải bò rất đẹp. Biết là có khả năng anh ta trêu đùa,
giễu cợt gia cảnh nghèo khó của mình. Nhưng quả thật chiếc mũ ấy rất đẹp. Và đó
là thứ mà trong lòng tôi luôn mơ ước từ bấy lâu. Tôi
đánh liều cầm lấy và lịch
sự cảm ơn anh ta. Anh ta vui vẻ ra về. Còn tôi vui vẻ, đem cái mũ đi
giặt cho sạch sẽ. Ngày mai tôi sẽ đem chúng đến trường để khoe với đám bạn.
Nhưng vào buổi sáng hôm sau. Anh ta sang nhà tôi lấy mũ. Thấy tôi lừng khừng
không muốn trả. Anh thoải mái buông những lời mạt hạ tôi và gia đình. Những người thợ xây dựng ở quanh đó
cũng cười chế
giễu tôi thêm. Bị người lạ xúc phạm và làm cho tôi bị một phen nhục nhã, ê trề
ngay chính căn nhà mình. Tôi lập mưu trả thù.
Vì mấy buổi trưa trước,
anh ta vẫn sang nhà tôi uống nước. Mà hôm nay trời khá nóng, mà cũng sắp đến
giờ nghỉ của đám thợ rồi.
Biết thế nào anh ta vẫn sang nhà tôi uống nước. Tôi bèn đi tiểu vào cái ca nhựa
vẫn để nước hàng ngày, và để vào vị trí ở hiên nhà như thường ngày. Y như rằng,
vì nắng nóng, mệt và
khát nước. Anh ta quên mất việc vừa xúc phạm tôi lúc sáng mà lại sang nhà
tôi uống nước. Chắc
tại sợ tôi sẽ không cho, anh ta bê cả ca nước tiểu mà uống một hơi dài. Uống
xong thì mới thấy chúng có vị khác thường. Hỏi ra mới biết đó là nước tiểu của
tôi. Đám thợ xây dựng kia thì cười ồ lên ầm ĩ. Anh ta xấu hổ và uất ức như phát
điên. Muốn nôn ra chỗ nước đó trong người mà không thể nào làm được. Anh ta đã
thề sẽ làm cho tôi không thể lấy chồng!
Bây giờ tôi đã 32 tuổi, tôi vẫn chưa lấy chồng. Không lẽ lời thề năm xưa của
anh ta đã có tác dụng? Sự việc ấy cũng làm tôi ân hận khá nhiều. Đúng là hòn
bấc ném đi, hòn chì ném lại! Tại vì tôi nông nổi và nóng tính quá. Xin lỗi nhé! Anh chàng thợ
xây! Giờ tôi muốn lấy chồng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment