Mối tình đầu của tôi là thầy giáo của tôi. Đó là vào năm 15
tuổi, khi tôi bắt đầu vào học phổ thông. Anh thì cũng mới tốt nghiệp đại học,
về dạy ở trường được một năm. Tôi và anh là cặp trai tài, gái sắc. Nhiều người
tung hô ủng hộ chúng tôi. Nhiều người cũng ghen tỵ và phản đối chúng tôi. Vì đó là một mối quan hệ giữa thầy và trò vốn không được hay cho lắm. Hơn nữa,
những ngày đó gia đình tôi đang xảy rất nhiều chuyện. Mẹ tôi kết hôn lần thứ hai. Bố tôi thì đã
qua đời từ 15 năm trước. Đấy cũng là lý do gia đình anh kiên quyết phản đối mối
quan hệ của anh với tôi. Họ khẳng định sau này tôi
sẽ trở thành người xấu. Vì tôi có một môi trường sống rất không tốt. Còn tôi
thì luôn rất cố gắng để trở lên tốt đẹp hơn kể từ ngày đó cho đến bây giờ. Vì
tôi muốn chứng minh rằng tôi là người tốt, lúc đó, sau này và mãi mãi.
Tuy vậy, mối tình đầu của tôi cũng bị tan vỡ ngay sau đó ít lâu. Vì
sự phản đối quá kiên quyết của gia đình anh. Vì cả sự tấn công quá mạnh mẽ của
một người bạn gái học chung đại học với anh, giờ cũng dạy cùng trường với anh.
Cô ấy cũng rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả tôi đã yêu anh. Và
gia đình tôi cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện tai tiếng xấu để đời. Một mặt, tôi
bị người bạn trai có hứa hôn cũ trả thù. Anh ta và gia đình anh ta đã gạt bỏ
tôi ngay khi gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi có nguy cơ không được hưởng một
đồng tiền thừa kế nào. Giờ anh đang là lãnh đạo tại ngôi trường này. Anh càng
không thể chấp nhận một người bạn gái cũ như tôi. Anh không thừa nhận việc tôi
và anh có sự quen biết. Nhưng anh không thể chấp nhận việc cấp dưới trực tiếp
của mình sẽ lấy tôi làm vợ. Thế là anh điên cuồng phá vỡ chuyện này. Anh đã dùng quyền lực, trí tuệ và cả sự
hiểu biết về tôi để phá vỡ được mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng về mặt cơ bản,
sự tan vỡ của chúng tôi là do chính chúng tôi mà ra. Chúng tôi không thật sự
hiểu nhau. Sự cáchbiệt giữa văn hóa, nếp
sống và địa vị trong xã hội đã khiến chúng tôi có rất nhiều hiểu
lầm. Cả hai đã rất đau khổ và gây cho nhau rất nhiều đau khổ. Nhất là gia đình
tôi đã làm anh bị tổn thương sâu sắc vì sự vô văn hóa của mình. Họ quen với sự
sở hữu tôi, thay vì yêu thương tôi. Họ còn mong được hưởng lợi lộc từ tôi, thay
vì để cho tôi đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Họ đã quá quen với
việc tôi phục vụ cho những lợi ích của họ. Nên khi thấy tôi quan tâm, chăm lo
cho cuộc sống của riêng mình thì họ quá sốc. Hơn nữ họ rất ghen tỵ với tôi. Vì
anh rất tuyệt vời.
Anh ra một thông điệp cuối cùng với tôi là: Anh sẽ bỏ qua tất cả những sai lầm
của tôi, cả những chuyện không vui của hai đứa. Cả hai sẽ bắt đầu làm lại. Chỉ
cần tôi từ bỏ gia đình. Vì nếu có một mối liên hệ nào với họ, chúng tôi sẽ
không bao giờ có được hạnh phúc. Tôi đã từ chối. Có lẽ hồi đó tôi vẫn còn là
một cô bé. Tôi chưa thể rứt bỏ được gia đình. Dù biết họ rất xấu và cư xử tồi
tệ với tôi. Và anh đã rời xa tôi mãi mãi. Nhưng anh vẫn tặng tôi một câu nói
rằng: Nếu tôi muốn có được hạnh phúc thì tôi buộc phải cắt hoàn toàn mọi mối
liên hệ với cả gia đình. Rồi anh kết hôn và sinh ra hai người con. Cuộc sống của anh khá hạnh phúc và đầy đủ. Còn
tôi, đã 32 tuổi rồi tôi vẫn cô đơn. Giờ tôi mới biết anh
đã đúng. Và tôi đã sai rồi. Cảm ơn anh, một người thầy, một người yêu và một
người bạn của tôi. Chúc anh hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment