Anh Lê sau một thời gian đi xuất khẩu lao
động tại Liên Bang Nga về nước Việt Nam .
Anh rơi vào thất nghiệp. Tiềnbạc đem về cũng tiêu gần hết. Anh bắt đầu
lo lắng. Nhờ trong thời gian đi lao động ở nước ngoài. Anh ở cùng chỗ với một
người hàng xóm. Ông này được nhà nước cử sang nước Nga học tập. Ở mãi tận châu Âu mà gặp được
một người Việt Nam thì
thật là quý. Mà gặp được người cùng làng, cùng xóm thì còn gì quý hơn. Giờ ông
ấy đã trở thành một quan chức cấp cao trong chính phủ. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của mình. Ông ấy đã giúp anh
Lê có mộ công việc trong sở xây dựng của tỉnh.
Cũng nhờ sự khôn ngoan, giao tiếp giỏi. Anh Lê từng bước ngồi
lên vị trí giám đốc sở. Nhưng bản tính hèn mọn trong anh không thể bỏ được. Do
anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo,
và thiếu sự giáo dục của người cha từ nhỏ. Một mặt đồng
lương công chức rất thấp. Anh chẳng biết làm gì kiếm ra thêm tiền từ chức vụ
đó. Nghĩ mãi rồi anh nghĩ ra cách lợi dụng các nhân viên của mình. Từ đó anh luôn chê vợ mình
nhà quê, và anh ước có một cô vợ như đồng nghiệp của mình. Rồi cuối tuần, anh
nhờ họ đưa vợ đi siêu thị để giúp vợ anh bớt quê đi.
Vì anh rất bận.
Chẳng
một cô nhân viên nào trong cơ quan anh từ chối lời đề nghị của anh cả. Cứ như
thế, mỗi tuần một nhân viên trong sở đưa vợ anh Lê đi siêu thị mua sắm. Đương
nhiên, lần nào như thế, họ cũng tranh thủ gửi những món quà ý nghĩa cho anh gia
đình anh Lê. Nhưng mà lợi dụng tất cả nhân viên trong một sở như thế làm sao
được? Khi mọi người nói chuyện với nhau, và cùng phát hiện ra chiêu trò xấu
tính của anh Lê. Họ cảm thấy anh Lê không còn xứng đáng được ngồi ở vị trí cao
nhất trong cơ quan nữa. Anh Lê bị mất chức trong đợt bầu cử tiếp đó. Giờ thì
anh Lê về quê làm việc vất vả kiếm sống. Anh hối tiếc về những gì đã qua. Giá
anh sống chân thành và cao thượng hơn. Bây giờ anh có thể
kiếm được rất nhiều tiền từ vị trí của mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment