Thế là những ngày nắng nóng của mùa Hè đã trôi qua. Thời
tiết đang chuyển dần sang mùa Thu. Năm nay mùa Hè ít mưa
bão hơn mọi năm. Một mùa Hè nữa lại đang khép lại. Đón chào một
mùa Thu rực rỡ ánh vàng của lá. Thời gian trôi qua thật
nhanh. Mới ngày nào ta còn háo hức khi thấy những chùm hoa
phượng đầu tiên. Bây giờ, ta
lại đang đón đợi những đợt lá rơi đầu tiên.
Đi qua mùa Hè nóng bức, bắt đầu đón nhận cái se lạnh của mùa Thu. Tôi thấy ớn
lạnh khi nghĩ về mùa Đông. Và tiếc nuối một mùa Hè rực rỡ. Một cuộc sống mà
con người luôn hòa quyện vào sự thay đổi của thiên nhiên, sẽ chẳng bao giờ cảm
thấy nhàm chán cả. Khu vườn nhỏ của tôi, vừa mới trải qua một mùa
Hè nhiều nắng, và nhiều mưa. Giờ nó trở lên xanh tốt
như một khu rừng nhiệt đới nhỏ. Ở đó có đến 3 tầng cây xanh. Từ cây ăn quả vút trên cao, đến những cây ăn
lá, ăn củ mọc gần mặt đất. Một vài loài cây dây leo mọc ở khoảng không gian
giữa. Chúng tạo thành một bản hợp ca về thiên nhiên hoang dã. Tôi rất yêu khu vườn nhỏ của mình. Tôi vẫn ước ao
làm sao để chúng to hơn.
Đã rất lâu rồi tôi mới có một mùa Hè được đắm chìm trong thiên
nhiên thơ mộng. Vì cuộc sống
mưu sinh, vì chuyện học hành nên tôi buộc phải xa quê hương.
Càng đi nhiều, càng hiểu rộng. Tôi càng cảm thấy yêu quê hương tha thiết. Tôi
đã trở về quê hương lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Vất
vả mấy năm rồi, hôm nay tôi mới thành công. Giờ tiền
bạc không còn là vấn đề của
tôi nữa. Việc của tôi là cố sống những tháng ngày vui.
Hạnh phúc của tôi giờ đôi khi rất giản dị, nhỏ
bé. Chỉ là một buổi sáng sớm tôi ra ngắm nghía cả khu vườn của mình. Lắng nghe
tiếng chim ca ríu rít. Nhìn những con cá lượn tung tăng. Cảm thấy cuộc sống như đang trở về trong những tháng ngày
thơ bé. Nơi tôi được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cả gia đình. Giờ thì tất cả đã đi
xa, tôi đang sống một mình. Và tôi đã học được cách tự yêu thương mình. Vì cuộc
sống là của riêng tôi. Tôi không yêu nó, thì ai còn muốn chia sẻ cuộc sống đó với tôi đây?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment