Sai lầm là một
tất yếu trong sự vận động và phát triển của con người. Nhưng việc làm đúng
là ta phải biết lấy nhữngchuẩn
mực đạo đức, luân lý và pháp
luật làm căn cứ, để điều chỉnh những lỗi sai của mình. Đưa bản thân trở về con
đường lương thiện. Người nào
đã biết bản thân sai, mà còn không chịu sửa. Đã thế,
lại còn cố ý che dấu, không thừa nhận. Thì đấy là một lỗi sai lớn. Người đó rất
khó sống bình yên và thanh thản được. Thậm chí họ làm việc gì cũng gặp sui sẻo.
Nhiều người có địa vị cao trong xã hội. Vì để bảo vệ danh dự, uy tín cho bản thân mình. Họ rất hay che dấu hoặc không
thừa nhận những lỗi sai của bản thân. Vì thế mà nhân cách, trí tuệ của họ ngày càng suy kém đi. Năng
lực làm việc của họ ngày càng trở lên tệ hại. Họ lại sa vào các trò ăn chơi, nhậu nhẹt . Cứ như
vậy, có thể sẽ có ngày họ không bao giờ trở về đường lương thiện được nữa.
Lẽ ra, càng ngồi ở vị trí cao trong xã hội. Họ càng cần phải làm gương, biết tự
sửa lỗi của bản thân mình. Làm cho bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Không bao
giờ có tư tưởng đã sai thì cứ để như thế, chỉ cố gắng không sai thêm nữa. Vì
làm như thế sẽ tạo ra một vết trượt cho bản thân. Đến khi chúng ta không kiểm
soát được vết trượt của bản thân mình, thì chúng ta sẽ bị đổ ngã. Như thế là ta
đã trở thành người thật sự hư hỏng, không thể sửa chữa được nữa.
Ở đời, ta cứ thẳng thắn, hiên
ngang mà sống. Việc gì ta phải sợ hãi
ai mà không dám thừa nhận bản thân mình? Sống mà cứ phải che che, dấu dấu thì
thật là mệt mỏi. Mình có như thế nào, thì mình cứ sống như thế thôi. Mình cũng
chỉ được có như thế thôi. Cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì. Mỗi con người vốn là một cá thể riêng biệt, không ai
giống ai. Thứ duy nhất mà ta buộc phải tuân theo, để có thể tồn tại trong xã hội, đó là pháp luật. Sai
thì phải sửa. Đã đi vào con đường không chính đáng thì phải vứt bỏ hết,
đi lại con đường lương thiện, chân chính. Cho dù ta đã hao
tốn bao nhiêu công sức, tiền của về sự sai lầm của mình. Thì ta vẫn phải làm
lại. Nếu không ta sẽ càng đi, càng sai. Sai nhiều đến mức không có cơ hội quay
trở lại được nữa. Khi ấy xã hội sẽ đào thải, loại bỏ bạn. Hãy luôn sống là
chính mình. Thì ta chẳng việc gì mà phải lo sợ điều gì cả. Nếu bản thân chưa
được mạnh mẽ, tài năng như ta mong muốn. Thì ta hãy cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Rồi tất cả sẽ tốt
đẹp cả thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment