Bác ơi! Cháu nghe nói bác bị ốm? Những
ngày này bác cần hết sức thận trọng giữ gìn sức khỏe bác ạ. Công việc đang rất cần bác. Rất nhiều người đang
đặt trọn niềm tin vào bác. Bệnh phổi là khổ cực lắm bác ạ. Bác thì thiếu gì các loại
thuốc quý để chữa trị chứ?
Nhưng lá của cây dâu vẫn dùng cho tằm ăn vốn được trồng rất nhiều ở bãi ven
sông quê mình rất tốt cho phổi bác ạ.
Bác
cháu mình đúng là đồng mệnh tương sinh bác nhỉ. Sao trên một vùng quê mà có số
phận hai con người giống nhau như thế. Chỉ có điều bác đang ở đỉnh cao của sự
nghiệp. Còn cháu vẫn còn phải phấn đấu nhiều bác ạ. Vì cháu là thế hệ thứ hai sau bác mà. Cảm ơn
bác đã sinh ra cháu lần thứ hai. Không có bác, có lẽ cháu đã không bao giờ có
thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cũng tại cháu và bác có hoàn cảnh sinh ra và lớn
lên tương đối giống nhau. Vì thế mà, bác có thể hiểu được cháu, vạch ra cho
cháu con đường mà cháu có thể tiến bộ được.
Nghĩ hồi nhỏ xíu, khi đó cháu chỉ tầm hai tuổi bác nhỉ? Mỗi lần thấy bác đi qua nhà trẻ của
cháu. Cháu lại khóc thét lên vì sợ. Điều ấy làm bác rất buồn. Cháu xin lỗi bác nhé.
Vậy mà bác không giận cháu. Bác đã rất thương cháu. Còn dạy cháu nhiều điều
hay, lẽ phải mà bác biết từ cuộc sống. Có lẽ vì thế mà
cháu có tài năng đặc biệt về lĩnh vực mà bác cũng rất giỏi. Nhưng cháu đang đi
trên con đường riêng của bản thân mình. Con đường một mình cháu cũng sẽ đạt
được thành công. Vì cháu chỉ là một cô gái bé nhỏ, chẳng thể được như bác.
Đất nước này vốn có rất nhiều vĩ nhân và anh hùng từ ngày xưa cho đến ngày nay. Còn cháu, cháu rất
tự hào vì biết bác, một vị anh hùng, một con người có đầy lòng nhân hậu. Dù cho
cả thế giới này
quay lưng lại với bác, thì cháu vẫn nghe theo bác.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment