Trời hôm nay tự nhiên lại đổ mưa. Nhiệt độ môi trường hạ xuống khá thấp. Đang là giữa mùa Hè mà tôi có cảm giác se lạnh như là vào
đầu mùa Đông. Một làn gió thổi đến
từ cửa sổ, mang theo hơi lạnh và sự ẩm ướt khiến tôi rùng mình. Đã sang mùa
Đông rồi hay sao? Điều này là không thể. Bây giờ đang là mùa Hè mà. Cái lạnh
làm lòng tôi có chút se sắt lại. Ban đầu một cảm giác yêu thương ngọt ngào trong trái tin. Vì trời lạnh mà. Người ta có nhu cầu tìm đến hơi ấm của
người mình yêu thương.
Nhưng đến bây giờ tôi chợt thấy buồn. Có lẽ tại vì sự ẩm ướt
đã làm tôi khó chịu? Công việc không thành công như mong đợi khiến tôi không vui? Sự
lo lắng về tiền bạc, vì tôi còn rất ít tiền để tiêu? Tôi còn có thể làm gì ngoài
sự cố gắng. Mà có khi tại đêm qua
tôi bị mất ngủ cũng lên.
Đã bước sang tháng 7 dương lịch rồi. Một năm trôi qua thật
nhanh. Mà gần như tôi đã chưa làm được việc gì đáng kể. Những đồng tiền ta kiếm
được còn rất ít ỏi. Chỉ có thể lo cho ta một cuộc sống đơn giản. Ta sẽ thành công trong tháng
tới hay không? Tự dưng thấy lòng mình hoang mang về sự thành công quá. Một chút thành tựu nhỏ trong công việc đã
làm ta sao nhãng, lơ là trong công việc. Trong khi ta còn cả một chặng đường dài
phía trước đầy gian khó để đi.
Lòng ta chợt nhớ đến thời sinh viên đầy cơ cực, ngốc nghếch và gian khó.
Ngày ấy, mỗi khi trời mưa, lòng ta cũng chợt
thấy buồn. Mà hồi đó ta sống sôi nổi, mạnh bạo thật.
Chẳng như bây giờ, cả ngày dài ta chỉ biết đến công việc mà thôi.
Biết đến bao giờ thành công mới đến gõ cửa nhà tôi? Tôi sẽ đón chào người với
tấm lòng chân thật. Sẽ yêu thương người cho đến hết cuộc đời. Sự thành
công ơi, xin người hãy cứ ở bên tôi mãi mãi. Tôi cần người, xin người đừng rời
bỏ tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment