Hồi sinh viên tôi đã đem lòng yêu một anh chàng rất
giàu có. Đúng hơn là bố anh rất giàu có. Nhưng rồi gia đình anh rơi vào phá sản vào đúng hôm tôi
chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Đau đớn hơn, anh lại chủ động chia tay tôi. Anh muốn lấy một tiểu thư
giàu có khác. Đấy là lý do anh đưa
ra. Cuộc sống của gia đình anh khi ấy trở lên vô cùng nghèo khổ.
Còn tôi, tôi không vượt qua được lỗi đau mất anh. Tôi chỉ cố vùi đầu vào việc học tập, làm việc và cố gắng thực hiện
giấc mơ của mình. Tôi vẫn giúp đỡ anh và gia đình bằng tất cả những gì có thể ,
khi tôi có cơ hội. Sự trợ giúp đó chắc là rất quý giá với hoàn cảnh gia đình
anh khi đó. Tôi chỉ không hiểu vì sao chúng tôi vẫn xa nhau. Vì rất đau khổ vì
điều đó, lên tôi đã cố quên đi tất cả mọi chuyện để có thể sống tiếp. Chỉ buồn
một điều là, tôi vẫn thất bại hoàn thất bại sau bao nhiêu sự cố gắng. Cuộc sống
của tôi đang trở lên rất khó khăn.
Một ngày, có một vị luật sư tìm đến tận nhà, và đưa cho tôi giấy tờ của một khu
đất rộng đến 6000 m2 mang tên tôi. Tôi đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì
đang diễn ra. Vì chiếc điện thoại của tôi reo vang.
Giọng nói thân thuộc, buồn buồn của anh vang lên trong điện thoại. Anh nói: Anh
tặng em khu đất trống bỏ hoang của gia đình, để em thỏa mãn giấc mơ sở hữu một
trang trại của mình. Hãy coi đó là món quà cảm ơn của gia đình anh với những gì
em đã giúp gia đình anh. Em đừng ngại, bây giờ gia đình anh lại trở lên rất
giàu có. Khu đất đó trước kia gia đình anh định hiến cho một tổ chức từ thiện.
Giờ gia đình anh đã rất trí tặng nó cho em. Anh xin lỗi đã không ở bên em trong
suốt thời gian qua. Vì anh nhất định bằng mọi giá trở lại cuộc sống giàu có
trước đây, vì bản thân anh và vì cả gia đình anh. …. Nói rồi anh gác máy mà
không để cho tôi nói lại câu nào. Vị luật sư khả kính đề nghị đưa tôi đi xem
khu đất. Khu vực đó tôi cũng biết. Nó cách nhà tôi khoảng 10 km. Tôi đã cùng đi
đến đó với họ.
Trời ơi! Bên trong khu đất rộng lớn này. Mọi thứ được bài trí như trong giấc mơ của tôi và anh ngày xưa. Những cây ăn quả
được trồng mới từ bao giờ. Bây giờ chúng bắt đầu cho ra quả ngọt. Bãi cỏ đã
xanh rì, còn bồn hoa thì ngũ sắc tỏa hương. Dòng suối nhân tạo đang chảy róc
rách quanh đây. Cảnh vật nơi này không khác trốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ có
điều, nơi đây không có anh như trong giấc mơ khi xưa. Tôi bỗng bật khóc hu hu.
Tôi cảm thấy vô vị, chán nản vô cùng. Tôi sẽ chết mất khi ở nơi này vì nghĩ về
anh. Nghe nói anh giờ đã có vợ và con. Họ đang sống trong hạnh phúc.
Tôi đưa tất cả giấy tờ của khu đất cho vị luật sư, nhờ ông ấy đưa lại cho anh.
Hãy nói với anh là tôi cảm ơn ý tốt của anh. Tôi không muốn sở hữu một nông
trang nghỉ dưỡng như thế nữa. Những gì tôi giúp anh chỉ là chuyện nhỏ thôi, xin
anh đừng bận tâm.
Tôi nhắm mắt vụt chạy ra cổng. Tôi sợ nơi này. Nơi là hiện thân những giấc mơ
về tương lai của chúng tôi. Giờ thì tình yêu của tôi với anh đã trở thành lỗi
bất hạnh lớn nhất của đời tôi. Nước mắt tôi nhạt nhòa khi nghĩ về anh, về chúng
tôi ngày xưa. Yêu thương, giận hờn đã làm tôi quỵ ngã. Tôi ngất đi trong ngập
tràn những kỷ niệm của ngày xưa.
Khi tôi tỉnh dậy, anh chàng hoàng tử của tôi đang ngồi ở bên như ngày xưa với khuân
mặt đầy lo lắng. Vẫn như ngày xưa, anh đang dịu dàng, tận tình chăm sóc tôi với
chiếc khăn lạnh trên trán. Tôi chào anh, rồi bật ngồi dậy. Tôi đang định bỏ về
thì anh vội ngăn tôi lại. Rồi anh rút ra cho tôi một chiếc nhẫn kim cương to
tướng, giọng dịu dàng: Của em đây! …
Đôi mắt tôi mở to, trời ơi! Đó là chiếc nhẫn cưới của hai đứa ngày xưa. Giá gia
đình anh không rơi vào phá sản. Anh đã không bị buộc phải bán nó đi để lo cho
cả gia đình. Thì chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Tôi òa khóc nức nở. Trái tim
tôi như có người bóp chặt. Tôi lại ngất đi trong đau khổ. Còn anh ôm tôi vào
lòng và lặng lẽ khóc. Khi tôi tỉnh lại, anh chỉ run rẩy nói với tôi rằng, anh
xin lỗi, anh vẫn rất yêu em. Anh phải lấy cô ta để lấy lại số tài sản gia đình
cô ấy đã lừa được của gia đình anh. Giờ anh đã ly dị. Đứa bé là con riêng của
cô ấy với một người đàn ông khác. Anh quỳ xuống dùng chiếc nhẫn kim cương giống hệt ngày xưa của hai đứa để cầu
hôn tôi.
Nước mắt tôi tuôn rơi. Sao số phận lỡ đùa giỡn với hai chúng tôi như vậy. Sao
ông trời lỡ
đày đọa cả hai chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi chấp nhận anh để cả hai
cùng hạnh phúc. Hay là từ chối anh để cả hai lại chìm vào trong đau khổ, bất
hạnh như những ngày qua. … Có ai đó đã nói, sau tất cả chỉ tình yêu là còn lại.
Sau bao nhiêu yêu thương, giận hờn, đau khổ, giờ tôi lại quyết định trở lại với
anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình chẳng kém ai. Hạnh phúc của chúng tôi vỡ òa khi những đứa con
xinh đẹp ra đời. Với chúng tôi, chỉ cần sống bên nhau, nhìn thấy nhau cũng là
một hạnh phúc quá đủ đầy. Anh vẫn là chàng hoàng tử của tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment