Trong xã hội có rất nhiều loại người. Có những người đem
hết tài năng, trí tuệ ra thi thố với đời. Họ làm mọi cách dù
là hèn hạ nhất để ngồi ở một vị trí cao trong xã hội. Có những người thì hỏ hết
thời gian tâm sức của mình ra để kiếm tiền. Họ coi tiền là tất cả những gì cần
có trong cuộc sống. Cũng có những người
cuộc sống của họ là việc theo đuổi những ước mơ. Với họ công danh, tiền bạc, cửa nhà trở nên rất nhỏ bé. Thứ
họ cần là sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Họ thích sống một
cuộc đời ung dung, tự tại. Không phải cúi luồn dưới bất kỳ ai. Càng không phải
lao tâm khổ tứ vì bất cứ điều gì.
Mỗi người có một cách sống, cách nghĩ. Đạt được những gì mình mong muốn
luôn là hạnh phúc. Mọi sự so sánh đều
trở lên không cân bằng. Ta không thể lấy suy nghĩ về cuộc sống của người này để
đánh giá, nhận định về người kia. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Chỉ cần
vui tươi, hạnh phúc là đủ.
Có người học trò nhỏ dù đã có bằng đại học nhưng không thể phát huy được hết
tác dụng của cái bằng đó. Vì đó là một ngành học không phù hợp với sở thích của
cô ấy. Nghành học ấy không còn hợp thời nữa. Cô ấy cũng không thể đi làm thuê
cho một ông chủ. Vì giấc mơ của cô là trở thành một người chủ lớn.
Thế là cô về làng quê nhỏ bé của mình. Tiếp tục học tất cả
những cái gì cần thiết để giúp cô đạt được ước mơ. Một ngày sắp tới cô lại ra
thủ đô để thi thố với đời. Cô nhất định phải có những thành công vang dội, ghi
danh sử sách mãi mãi về sau! Cô ân hận vì đã sống theo ý của người
khác. Cô quyết định buông tay tất cả và sống theo ý của mình.Vì thế
mà cô đã tìm lại được niềm hạnh phúc từ đáy sâu trong tâm hồn mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment