Bố tôi qua đời khi tôi vẫn là một bào
thai bẩy tháng tuổi còn nằm trong bụng mẹ. Tôi là người con gái thứ bốn của mẹ. Thế là gia đình tôi có năm mẹ con sinh sống. Mẹ tôi
ngoài việc là một giáo viên, bà còn là một nhà kinh doanh nhỏ. Năm tôi học lớp tám, mẹ tôi đi lấy chồng mới. Vì chồng mới của mẹ đến ngôi nhà
của chúng tôi để sống. Nên gia đình tôi đã thật sự rơi vào cơn hỗn loạn.
Chồng mới của mẹ và chị gái tôi thường xuyên cãi nhau. Mẹ tôi cũng
không còn yêu thương, chăm chút gì cho
chị em chúng tôi nữa. Với mẹ, tôi đã trở thành một gánh nặng, một vật cản trở
cho sự hạnh phúc của
mẹ. Điều này khiến tôi rất buồn…. Tôi ước thời gian quay trở lại. Để mẹ tôi trở
thành người mẹ như ngày xưa. Sau rất nhiều sự cố gắng để đưa mẹ trở về với tôi không thành công. Đã có lúc tôi muốn
buông xuôi tất cả. Nhưng không thể. Cuộc đời cũ của tôi là do mẹ tôi tạo lên.
Cuộc đời mới của tôi phải do chính tôi tạo lên. Và tôi muốn nó tốt đẹp. Vì thế tôi đã rất cố gắng học tập mỗi ngày. Ngoài học rất kỹ chương
trình học ở trường, tôi còn tự học mở rộng, nâng cao. Vào những buổi cuối tuần,
tôi vào thư viện mượn rất nhiều sách về đọc. Tôi muốn những tri thức đó sẽ bồi
đắp cho tâm hồn non nớt, đang bị tổn thương nghiêm trọng của tôi.
Tôi muốn tiến bộ. Tôi muốn tôi sẽ trở thành
người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi muốn mọi người sẽ phải yêu thương và kính trọng tôi. Thay vì đang khinh
ghét tôi như hiện nay. Vì tôi không có tương lai. Tôi có một hoàn cảnh xuất
thân không tốt …
Đau khổ và thất bại của
tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi đã bị trượt tốt nghiệm phổ thông, vì bị giám thị
hủy kết quả một bài thi. Bao nhiêu ước mơ,
bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch cho
một thời sinh viên đáng
nhớ của tôi bị vỡ tan. Tôi rơi vào hố sâu nhất của sự thất bại trong cuộc đời
mình. Tương lai của tôi như đóng chặt cửa. Không còn ai có thể tin vào sự tiến
bộ của tôi nữa. Nhưng sau chuỗi ngày rơi vào thảm kịch. Tôi đã đứng lên và tự
ôn thi lại. Tôi cũng đi học nghề kế toán theo
sự sắp xếp của gia đình. Và từ đây, tôi đã có
một sự tiến bộ thật sự vĩ đại đối với cuộc đời mình. Gần như quãng thời gian 24
giờ của tôi mỗi ngày, chỉ có ba việc là: Ăn, học, ngủ. Tuy nhiên, ở giai đoạn
này, sức khỏe của tôi rất kém. Tôi phải đấu tranh
với tử thần mỗi ngày.
Rồi tôi cũng đỗ đại học, việc đó đã mở ra một chương mới trong
cuộc đời tôi. Tôi lại cố gắng không mệt mỏi thêm một giai đoạn nữa
của cuộc đời. Nhưng lần này, tôi cố gắng trong niềm vui, tự hào và sự tôn vinh
của bạn bè, thầy cô giáo.
Ra trường lại là một thử thách với cuộc đời tôi. Vì từ trước đến giờ, tôi chỉ
có học mà thôi. Việc học như
là sự sống của tôi vậy. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc sống mà tôi
không học hỏi, tiến bộ, vươn lên mỗi
ngày. Nhưng tôi vẫn buộc phải đi làm để kiếm sống. Tôi học thêm một vài khóa
học ngắn hạn để bổ xung cho nghề nghiệp. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra, công việc
mà tôi đang làm không phù hợp với bản chất con người tôi. Nghề kế toán là nghề
mà gia đình đã sắp xếp cho tôi đi học. Còn tôi thì
đã đi học nghề đó để không phải ở nhà. Rồi tôi quyết định bỏ nghề. Mặc dù khi ấy tôi đang
là một kế toán trưởng với một mức thu nhập rất cao.
Tôi lao vào những đam mê từ thời thơ bé của mình. Thời mà tâm hồn tôi chưa hề bị tổn thương. Công việc
của tôi mỗi ngày là sự không tưởng của những người xung quanh. Có người nói tôi
hâm, có người nói tôi dở hơi, có người nói tôi … điên! Tôi mặc kệ, tôi biết
những gì tôi đang làm. Tôi tin tưởng vào công việc và con đường đi của mình.
Sau hơn hai năm cố gắng cho một công việc hoàn toàn mới. Một
công việc tôi chỉ có niềm đam mê, sự cố gắng. Còn toàn bộ kiến thức tôi đã phải
hoàn toàn tự học từ internet. Đến hôm nay, cũng sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 của mình. Tôi đã trở thành
nữ tỷ phú ở độ tuổi 30. Giờ thì cuộc sống của
tôi đang trở lên rất hạnh phúc. Sự thành công và hạnh phúc của tôi do chính tôi tạo
ra, chỉ có tôi mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment