Tháng
6, mùa hạ về ạt ào sau khung cửa. Mùa hè đã đến thật rồi. Các loài cây trái của miền nhiệt đới đua nhau chín đỏ. Hôm nay là ngày tết Doan Ngọ. Cũng khoảng vài
nghìn năm nay,người Việt Nam và một số nước Á Đông khác ăn tết Đoan
Ngọ. Cái Tết này là tết ăn bằng trái cây. Mình là
người rất thích ăn các loại hoa quả. Vì thế nên mình rất vui khi đón cái tết
này. Dù bây giờ cũng hơn 30 tuổi rồi. Ngày nhỏ mình còn thích hơn. Vì cứ đến ngày
mồng 5 tháng 5 âm lịch là lại được ăn no trái cây. Vì ngày đó, gia cảnh nhà
mình không giàu có gì. Việc được ăn no bằng trái cây là một điều khá sa sỉ.
Thấm thoắt cũng gần 30 năm trôi qua. Hình ảnh những cây hồng xiêm, cây mít
giai, cây mít mật, cây xoài, cây bưởi trong vườn nhà… vẫn in đậm trong trí nhớ
của mình. Đó thật sự là những người bạn trung thành trong thủa ấu thơ của mình. Mình rất yêu những cái cây.
Chúng không chỉ cho mình bóng mát, lá và củi để đun, quả để ăn. Chúng còn như
những người bạn cùng mình lớn lên, chứng kiến bao sự thay đổi của mình. Biến cố
gia đình đã làm cho khu vườn cổ tích của gia đình mình không còn lấy một cái cây nào.
Biết bao kỷ niệm tươi đẹp, ấm áp nghĩa tình gia đình,
chị em cũng bị chôn vùi trong sự đổ nát, hoang tàn của khu vườn. Từ đó, mình cứ
như bị đánh cắp tuổi thơ vậy. Mãi đến tận bây giờ mình mới cóp
nhặt lại những hồi ức về tuổi thơ tươi đẹp, đưa vào trang nhật ký cá nhân, giúp
nó tồn tại mãi muôn đời.
Hình ảnh mẹ trong ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch của
tuổi thơ tôi đẹp và hiền dịu như một bà tiên. Mẹ thường nhìn tôi âu yếm, mỉm
cười và trao cho tôi phần hoa quả to, ngon nhất. Vì tôi bé nhất nhà, lại rất
ngoan. Gần 30 năm rồi, hôm qua mẹ vẫn qua nhà mình chia cho mình một ít hoa quả
để mình ăn tết ngày mông 5 tháng 5. Vẫn là mẹ, vẫn sự dịu dàng, thân thương
ngày nào. Nhưng đôi mắt ngày xưa của mẹ luôn lấp lánh hi vọng vì mình.
Còn bây giờ, trong ánh mắt mẹ có chút âu lo, phiền muộn …vì mình. Mình vẫn ăn,
vẫn nhận những thứ hoa quả mẹ cho nhưng không còn nguyên sự vui vẻ như ngày
xưa. Mình thấy có chút gì buồn, chút gì nhục. Lẽ ra, vào ngày này mình phải mua
nhiều loại hoa quả quý để biếu mẹ thì mới đúng. Vậy mà mình lại để mẹ đem cho
mình. Dù mình vẫn tự mua một ít hoa quả và thức ăn tươi ngon để đón tết. Biết
vậy, mình chỉ biết cố gắng trong công việc thôi. Hi vọng rằng ngày 5 tháng 5 âm
lịch sang năm mọi chuyện sẽ đổi khác.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment