Cái
gì là chính nó vẫn là tốt nhất. Răng giả dù là loại cao cấp đến đâu cũng không
thể bằng răng thật được. Chân tay giả cũng như thế. Nhà ở thuê dù đẹp đến đâu
thì ta cũng không thể tự nhiêm, thoải mái bằng việc sống trong căn nhà thuộc sở
hữu của riêng mình. Dù tính cách , suy nghĩ … của người khác hay đến mức nào,
ta cũng đừng có mà học theo họ. Hãy là chính bản thân mình. Nếu mình còn chưa
tốt, hãy chú ý bồi dưỡng, phát huy năng lực bản thân.
Mình nhớ một câu chuyện cổ tích về một con thỏ trắng ở trong rừng. Thỏ luôn cảm thấy bộ áo lông của loài thỏ
nhà mình thật là xấu xí và đơn điệu. Vì chúng chỉ có một màu trắng muốt mà
thôi. Vì thế thỏ rất tự ti, không muốn chơi với ai. Thế rồi, thỏ trắng nhất
định đòi mẹ may cho mình một bộ quần áo khác với truyền thống. Ban đầu thỏ
thích mặc quần áo giống bác hổ. Nhưng khi thỏ trắng ra rừng chơi, câc loài vật
nhìn thấy thỏ trắng giống hổ. Họ chạy mất hết. Rồi thỏ trắng thích mặc quần áo
giống bác báo gấm. Cũng như lần trước, các loài vật đều hốt hoảng bỏ chạy khi
thấy thỏ trắng. Thỏ trắng lại bảo mẹ may cho bộ quần áo lông giống cáo. Các bạn
gà trống, gà mái, chim thú khác cũng bỏ chạy. Bác ngựa vằn còn đá hậu cho thỏ
trắng một cái đau điếng. Cuối cùng thỏ trắng chẳng mặc bộ quần áo mới nào hết.
Thỏ ngồi khóc bên dòng suối. Các bạn dê, mèo, cừu, chó con chạy ra động viên
thỏ trắng. Họ rủ thỏ trắng cùng chơi. Họ còn khen bộ lông của thỏ trắng rất
đẹp, họ đều thích chúng, khiến thỏ trắng rất vui mừng.
Thế mới biết, nếu mình còn không yêu quý mình, thì ai sẽ yêu quý mình? Sự chạy
theo những thứ không phải thuộc về bản thân chỉ là sự xa ngã. Mà sự xa ngã nào
cũng sẽ làm cho người ta bị tổn thương, và để lại những hậu quả nặng nề. Sống
trung thực là chính mình mới là cách sống lành mạnh nhất. Cách sống này cũng
làm cho ta thoải mái, tự tin nhất. Mọi người sẽ yêu quý, chấp nhận ta vì chính
con người thật sự của ta, chứ không phải là phần nhân cách đi vay, đi mượn của
người khác. Người nào phù hợp với con người thật sự của ta sẽ ở bên ta. Người
nào không phù hợp, không chấp nhận được con người thật sự của ta. Xin mời họ cứ rời xa
ta. Bởi vì với những người như thế, nếu ở bên cạnh ta, thì cũng chỉ làm cho ta
thêm đau khổ, mệt mỏi mà thôi. Hãy tự tin là chính bản thân mình. Rồi sẽ có
ngày bạn tỏa sáng.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment