Khi
là sinh viên, tôi chỉ cố gắng chú
ý vào việc học. Với mong muốn học tập vì ngày mai lập nghiệp. Tôi rất cố gắng
trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho mình. Thế nhưng, thời sinh viên tôi có rất
nhiều bạn. Bạn học cùng lớp, bạn học cùng khóa, bạn cùng phòng ký túc xá, bạn
cùng khu ký túc xá, bạn cùng chơi thể thao ….
Thế đấy, không định đi học để kết giao bạn bè, vậy mà tôi lại có rất nhiều bạn bè. Tôi quen biết nhiều người. Và họ
là những người bạn của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình bị bội thực trong tình
yêu thương của thầy cô giáo và bạn bè. Tuy vậy, tình bạn vẫn chỉ chiếm một phần
rất nhỏ bé trong tâm hồn tôi. Tôi cũng nhận thấy tình yêu
thương của các thầy cô giáo với tôi, chỉ là một phản xạ có điều kiện theo bản
năng nghề nghiệp của họ mà thôi.
Giá trị của tình bạn khi ấy với tôi chỉ dừng lại ở những nụ cười. Chỉ cần cùng
nhau cười vui được, thì đó là tình bạn rồi. Và thời sinh viên của tôi trôi qua
trong rộn rã tiếng cười vui hạnh phúc. Trong cuộc sống này, có bao giờ ta được hạnh phúc tươi
vui như thời sinh viên đâu? Ngày đó, gần chục cô sinh viên được nhét chung vào
một cái phòng ký túc xá bé xíu. Ban đầu cả nhóm cãi vã với nhau suốt vì va chạm
tính cách, lối sống, suy nghĩ, điều kiện sống. Sau thì tất cả đã trở thành những
người bạn tốt. Cùng nhau chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống. Được sống trong
vòng tay bè bạn trong những năm tháng tuổi trẻ thật là hạnh phúc. Hồi ấy, đứa
nào cũng nghèo. Đứa nào cũng gầy. Đứa nào cũng phải học hành vất vả, cũng phải
lo về nghề nghiệp trong tương lai đến mức bạc cả tóc. Nhưng trong phòng ký túc
xá chẳng bao giờ thiếu vắng những tiếng cười. Đúng là sinh viên nghành kinh tế
có khác. Cái gì cũng có thể cười được. Buồn cũng cười. Vui cũng cười. Mắc lỗi
với nhau cũng cười. Và giận hờn nhau cũng cười được. Thậm chí có cô bạn bị thất
tình, đang đau đớn đến tột cùng, thế mà cả phòng cũng vẽ ra chuyện để cười được.
Đến bây giờ gặp lại. Những người bạn xưa đều bộn bề với những lo toan cho cuộc
sống. Nhưng những nụ cười vẫn chẳng bao giờ ngừng lại. Và gần như đứa nào cũng
muốn bật khóc khi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Cuộc sống bên những
người bạn thật là vui, với rất nhiều tiếng cười. Vậy tại sao tất cả lại phải xa
nhau để đến với một cuộc sống mới? Đấy là một nghịch lý về tình cảm, nhưng vì
cuộc sống mưu sinh, vì bổn phận của một người đàn ông và phụ nữ mà tạo hóa đã sinh ra. Chúng ta
vẫn phải xa nhau để đến với những chân trời mới. Ôi, những người bạn của tôi
ơi. Giờ các bạn đang ở phương nào. Tôi nhớ các bạn quá. Cảm ơn các bạn đã cho
tôi có một thời sinh viên đầy tươi vui.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment