Người Việt Nam xưa có câu: Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Bởi ông vua trong chế độ phong
kiến được trao cho quá nhiều quyền lực. Chỉ cần làm phật ý vua là mất mạng như
chơi. Có khi còn liên lụy đến cả 3 họ nhà mình nữa. Nếu tội nặng, có khi còn bị
giết đến 9 họ.
Thế nhưng hàng năm các sĩ tử trong cả nước đều vất vả đi thi. Họ đều cố công
đèn sách mong được ra làm quan. Làm rạng danh dòng họ. Và được làm việc cho nhà vua. Vì đó cũng là cái chí của người hiền đức.
Họ muốn góp sức mình xây dựng đất nước. Và đây cũng là một đạo lý cơ
bản của người hiền sĩ khi xưa. Đem tài đức mà giúp cho nhân dân chứ không phải
chỉ biết lo cho bản thân và gia đình mình.
Kẻ mà làm như thế, thì đó là nỗi nhục của người đọc sách thánh hiền.
Để không gặp họa khi ở cạnh những ông vua. Các vị quan của chúng ta phải luôn khom lưng, cúi
mình và quỳ gối trước các bậc vua chúa và hoàng thân, cốt thích. Họ hết lòng
tôn phục, su nịnh và nghe theo mọi mệnh lệnh nhà vua. Dùng tài năng, trí
tuệ của mình để làm đẹp mặt nhà vua.
Nói chuyện xưa để ngẫmchuyện nay.
Một vị cấp dưới trong một doanh nghiệp tổ chức mà có tài năng, đức độ hơn cấp
trên của mình, là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Để không bị cấp trên đè nén,
hãm hại vì lo ngại cấp dưới có ngày lấy mất chức vụ. Người cấp dưới cần cư xử
khôn ngoan, khéo léo. Cứ theo đạo lý, lễ nghĩa ở đời mà cư xử. Dùng tài năng,
đức độ của mình mà làm lợi cho cấp trên. Rồi chắc chắn có ngày người đó sẽ được
cấp trên tin dùng, có khi còn đề cử lên một chức vụ cao hơn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment