Có lẽ tôi
sẽ phải rời khỏi nơi này. Tôi phải tìm đến nơi người tôi yêu sinh sống. Dù có lẽ người ấy vẫn
không chấp nhận được tôi. Nhưng tôi yêu người ấy. Tôi muốn được sống bên cạnh người ấy. Đó là hạnh phúc, là
mong muốn lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Nơi nào có tình yêu, nơi đó trăm hoa đua
nở, vạn vật đều tốt, tươi và sinh sôi, nảy nở. Cuộc sống mà không có tình yêu là một cuộc sống
vô vị, tẻ nhạt, và không có ý nghĩa. Vì thế, có lý do nào khiến tôi phải ở lại
nơi chất chứa đầy lỗi đau và sự nguy hiểm này? Tôi nhớ anh, biết đâu sống ở đấy, có ngày tôi
sẽ gặp lại anh. Hay ít ra, tôi và anh còn có thêm sự đồng cảm. Vì thế, cuộc sống của tôi sẽ được thoải mái và hạnh phúc
hơn.
Trong
cuộc đời này, có gì sung sướng và hạnh phúc hơn việc được vòng tay ôm vào cơ thể
của anh? Giờ thì em đã sẵn sàng bước qua mọi danh giới của cuộc sống. Chỉ cần
có anh ở
bên.
Cuộc
đời vốn rất ngắn. Tại sao em lại phải xa anh? Tại sao em lại đang phí hoài thời gian và tuổi
trẻ của mình để mong nhớ anh? Tại sao em không đấu tranh sinh tử để có
anh trong cuộc đời mình? Em đã sai khi từ chối anh, em còn sai hơn khi đã để
lạc mất anh!
Hỡi
người mà em yêu dấu. Hãy cho em một cơ hội được ở bên anh trọn đời. Em có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ vì anh!
Mình sẽ cùng nắm tay nhau đi về phía mặt trời anh nhé? Anh là hạnh phúc của
cuộc đời em. Em muốn được sống trong vòng tay yêu thương của anh. Mặc cho thế
giới thay đổi đến như thế nào. Vì với em, anh đã là cả thế giới của em rồi.
Có khi
nào anh còn nhớ đến em? Nhớ cô bé ngốc nghếch, dại khờ và yêu anh từ thẳm sâu
trong tâm hồn mình. Còn em thì luôn rất nhớ anh. Em
sẽ đi tìm anh. Em muốn được sống bên anh dù với
bất kỳ danh nghĩa nào. Nhớ anh lắm, người đàn ông em thật sự yêu thương. Sẽ có một ngày em
đến bên anh, nói với anh rằng em vẫn rất yêu anh….
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment