Hôm
nay sinh nhật một người bạn học chung suốt 5 năm đại
học với tôi. Gần như hai đứa đã ở cùng ký túc với nhau suốt. Nhớ ngày xưa, nó hay cố nhắc nhở
và ghi nhớ vào đầu tôi rằng ngày 20/5 là ngày sinh nhật nó. Tôi nhớ mà mua quà
cáp cho nó. Thế mà hình như tôi vẫn cứ quên. Mà tôi không biết là đã từng mua quà gì cho
nó nhân ngày sinh nhật chưa? Căn bản là cái thời sinh viên của tôi vô cùng đói, khổ. Tôi còn sức
lực đâu mà quan tâm nhiều đến tâm trạng của người khác? Còn tiền bạc đâu mà làm vui lòng người khác?
Mỗi lần xin tiền mẹ để phục vụ cho mục đích học tập tôi
đều phải khóc hết nước mắt. Mẹ không có nhiều tiền, mẹ xót ruột! Và mẹ muốn tôi
phải khó khăn cơ cực để có được những đồng tiền đó. Để tôi buộc phải trân trọng
chúng. Giờ nghĩ lại cảnh xin tiền mẹ để chi trả cho việc học hành khi xưa tôi
thấy sợ sởn cả da gà. Trong lòng tôi thì rên siết và kinh hãi. Vì thế chắc ngày
xưa tôi chưa từng có một món quà cho nó da hồn.
Thế mà hôm nay tôi còn quyết định không gửi cho nó một lời chúc và tấm thiệp
mừng. Vì tôi thật sự giận và không muốn có quan
hệ gì với nó nữa. Vì tính cách hai đứa quá khác biệt nhau. Nó đã gây ra rất
nhiều khó khăn và sự uất ức với cuộc sống của tôi. Và nó đã ăn cắp rất nhiều đồ
của tôi. Có nhiều món đồ tôi yêu thích mà bị biến mất một cách bí mật. Phải mãi
hôm cưới nó tôi mới phát hiện ra tất cả những thứ ấy đều ở nhà của nó. Thật sự
tôi đã rất buồn cho một tình bạn. Tôi tiếc vì đã bao
dung cho nó quá nhiều. Và tôi không còn muốn có một mối
quan hệ nào với nó nữa hết! Sinh nhật à? Hãy vui vẻ nhé bạn cũ à! …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment