Hơn
30 tuổi, tôi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Điều tôi thấy đáng tiếc nhất là tôi đã chơi với những người bạn mà tôi không thật
sự thích. Việc đó đã góp phần lớn phá hủy tâm
hồn tôi. Làm cho tôi không
những không tiến bộ, mà còn ngày càng suy kém đi.
Ban đầu tôi chơi với họ vì họ luôn xu nịnh tôi, họ tỏ ra tôi là người rất được
quý trọng, và họ bợ đỡ tôi. Còn tôi, tôi chơi với họ vì để thỏa mãn cái tôi của
mình. Tôi thích được ở vị trí cao hơn họ trong nhóm. Tôi thích là người lãnh
đạo của họ. Nhưng lâu dần, chính tôi lại bị họ lôi kéo và làm theo họ. Vì thiểu
số phải phục vụ đa số mà. Mục đích được làm lãnh đạo của tôi không thành. Họ đã trở
thành những người bạn chơi trong nhóm của tôi. Thật lòng, tôi không hề yêu quý
họ. Tôi cũng không tôn trọng những kiểu người như họ. Vì thế, tôi đã không đối
xử tốt với họ như với những người bạn tôi thật lòng yêu thương. Việc này đã trở
thành một thói quen xấu của tôi. Về sau, tôi cũng đối xử
không tốt với những người tôi yêu thương. Còn các bạn của tôi thì trong lòng
nảy sinh sự bất mãn. Họ vẫn đối xử tốt với tôi. Nhưng thật lòng họ không còn
yêu thương tôi nữa. Với lại, chơi với họ lâu, tôi không còn vượt xa họ về
mọi mặt như trước đây.
Rồi gia đình tôi xảy ra chuyện lớn. Mẹ tôi đi lấy
một người chồng mới. Gia đình tôi vì thế mà trở lên tan nát, hỗn loạn. Hơn bao
giờ hết, tôi cần một vòng tay bè bạn. Và tôi đã tìm đến họ như
một thói quen, sự cứu cánh cuối cùng của mình. Nhưng họ đã hắt hủi tôi, còn làm
tôi bị tổn thương sâu sắc. Họ công khai xúc phạm tôi về nhiều mặt. Đối xử vô
cùng tệ bạc với tôi. Họ còn nói: trước đây, họ chơi với tôi vì tôi hơn họ.
Nhưng bây giờ họ lại hơn tôi, ha ha… vì thế chẳng có lý do gì để họ chơi với
tôi cả. Hãy cút đi chỗ khác chơi …. Tôi buồn vô tận, và cảm thấy không thể tin
nổi người bạn ấy lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, cùng thái độ
hết sức khinh thường với tôi như thế. Hóa ra, tôi đã không thật lòng coi họ là
bạn, thì họ cũng không bao giờ nghĩ tôi là một người bạn. Họ còn căm thù và
khinh bỉ tôi trong lòng.
Rồi mẹ tôi cũng ly dị người chồng mới. Tôi cũng vào đại học. Cuộc sống của tôi trở lên yên bình và rất
vui vẻ bên những người bạn mới. Còn những người bạn ngày xưa của tôi, họ đều
học trung cấp, chúng tôi không giữ liên lạc gì với nhau cả. Dù sao, chúng tôi
đã không còn là những người bạn với nhau từ rất lâu rồi. Nói đúng ra, chúng tôi
chưa bao giờ là những người bạn. Nghĩ lại những chuyện ngày xưa, điều tôi cảm thấy
đáng tiếc nhất là đã chơi với họ. Nguyên nhân chính cũng là tại tôi mà ra cả.
Tại tôi đã sống không thật lòng. Nếu tôi sống chân thật với lòng mình, tôi đã
không chơi với họ. Và tôi đã có những người bạn tốt. Cùng nhau học tập, tiến bộ
và vươn lên trong cuộc sống. Nhưng không sao,
giờ mọi chuyện đã qua. Tôi lại sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Và tôi luôn sống chân thật
với mọi người.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment