Đối với cha mẹ ở các nước Á Đông. Sự thành đạt của con cái cũng là sự thành đạt của họ. Con cái được đi nhiều, hiểu rộng, thì họ tự hào cũng giống như họ được như vậy. Trong suy nghĩ của họ, con cái không những là cốt nhục của họ, mà còn là tương lai của họ. Họ có thể hi sinh cả đời mình vì hạnh phúc của con cái. Họ sống cả đời cũng chỉ vì con cái. Luôn mong cho con mình được hơn người, dù họ có phải chịu khổ hạnh thế nào cũng được. Chính vì thế, những người con trong các nước Phương Đông, đa phần đều rất nặng chữ hiếu. Họ mang ơn cha mẹ quá nhiều. Trên đời không ai tốt với họ hơn cha mẹ họ. Gần như tất cả tài sản cả đời lao động của cha mẹ đều để lại cho con cái. Vì vậy, khi cha mẹ già yếu, ốm đau, bệnh tật. Thông thường họ đều cố công, hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng. Đó là nét văn hóa Á Đông truyền thống.
Đối với các ông bố, bà mẹ ở các nước phương Tây. Họ cũng
hết lòng yêu thương con cái, mong chúng sẽ có một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng cuộc đời chúng là của chúng. Cuộc đời của
bố mẹ là của bố mẹ. Chúng phải tự đấu tranh, tranh giành mọi thứ mình muốn
trong xã hội. Không có chuyện bố mẹ
sẽ hi sinh quá nhiều cho con cái. Thậm chí, tài sản tiền bạc của cả một đời lao động của cha mẹ
còn có thể đem tặng hết cho các quỹ từ thiện. Con cái họ không nhận được xu
nào. Vì tiền của bố mẹ là của bố mẹ, không
phải của các con. Bố mẹ có quyền tùy ý sử dụng tài sản của mình theo ý thích.
Bố mẹ có cuộc sống riêng của bố mẹ, không liên quan đến các con. Không có
chuyện họ phải có nghĩa vụ chăm lo một cuộc sống đầy đủ cho các con. Mà chúng
đa phần phải tự lập từ rất sớm. Những người con phải bôn ba khắp nơi để kiếm
sống. Khi cha mẹ già họ cũng không có điều kiện mà ở bên chăm sóc, phụng dưỡng.
Vì thế, đa phần người già ở các nước phương Tây thường sống cô độc, hoặc sống
trong trại dưỡng não.
Trong suy nghĩ của các bậc cha mẹ ở các nước phương Đông, con cái là tương lai
về già của họ. Sinh con ra là để có chỗ dựa khi già nua, ốm yếu. Trong suy nghĩ
của các cha mẹ ở các nước phương tây, sinh con ra là tạo ra dân số cho xã hội.
Chính bản thân họ cũng đã tự lập từ rất sớm. Họ chỉ dựa vào bản thân mình, dù khi
già yếu hay ốm đau. Hành động, việc làm của cha mẹ trong hai nền văn hóa Đông
và Tây rất khác nhau. Và kết quả cũng có sự khác nhau. Còn trong suy nghĩ của
tôi, suy nghĩ của người phương Tây nhìn thì có vẻ lạnh lùng. Nhưng đó là một
thực tế của cuộc sống. Sống là để cho mình
là quan trọng nhất. Tất cả những người khác chỉ là phụ mà thôi. Con cái chúng
ta, dù ta yêu chúng đến mức nào. Thì cũng có ngày chúng sẽ đi yêu thương những
người khác. Cái nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng với chúng ta trở lên rất nặng nề
với chúng. Sống chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới là đúng, dù khi trẻ hay
khi về già!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment