Tạm biệt
những người bạn của một thời sinh viên. Tôi chính thức bước vào một cuộc
đời mới. Cuộc đời của
riêng tôi. Bên những con người thật sự yêu thương và tôn trọng tôi. Thời sinh viên là cả một thời hoa nắng. Chúng là trở thành là
những người bạn nhờ cùng chung những nụ cười. Giờ thì mỗi người đã chính thức
đi về một ngả. Tất cả chúng ta bây giờ mới chính thức đi vào cuộc chiến của
cuộc đời mình.
Tôi luôn là một con rùa chậm chạp trong đám bạn bè. Ba hai tuổi, tôi mới tìm
được con đường dẫn tới sự thành công. Và tôi mới bắt đầu
thực sự bước vào cuộc chiến của đời mình. Cuộc chiến đấu giành lấy cơm, áo,
gạo, tiền. Chẳng có gì có thể làm cho tôi hạnh phúc hơn sự thành công. Ôi cuộc sống, thứ
đau đớn nhất là sự đói nghèo. Tôi đã chính thức bước sang một ngã rẽ lớn
của cuộc đời mình. Con đường tôi đi, sẽ không có những người bạn của một thời sinh viên. Cũng tại cái
nghề mà tôi đã học khi là sinh viên, không phải là sự nghiệp mà tôi muốn làm
mãi sau này. Vì thế, chúng ta là những người không cùng lý tưởng, chẳng cùng
đường đi, và cũng không cùng suy nghĩ, tính cách, tâm hồn. Chúng mình chỉ
là những người thân, sống bên nhau trong cả một thời gian dài của tuổi trẻ. Hãy nghĩ về nhau với
sự trân trọng yêu thương. Hãy chúc cho nhau đạt được mọi điều
mình mong muốn. Và hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau trong trái tim.
Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua thật mất rồi.
Giờ chúng ta bước vào thời kỳ tuổi trung niên. Tiền tài, địa vị, danh vọng là tất cả những
gì chúng ta muốn. Chúng ta cần hành động nhiều hơn vì lợi ích của chính mình. Cái thời tuổi trẻ vô
tư, hồn nhiên, chỉ biết vì tình bạn, tình yêu đã không còn. Chúng ta cần biết cách
vun vén cho hạnh phúc riêng tư. Vì không còn có thể hồn
nhiên bên nhau như trước nữa. Chúng ta hãy tạm biệt nhau ở đây để mỗi người trở
về một thế giới riêng
tư.
Nghe nói đến độ tuổi năm mươi. Khi chúng ta đã công thành danh toại. Con cái
thì đã lớn khôn, trưởng thành. Chúng ta lại thèm những bàn tay bè bạn. Ngày ấy,
chúng mình sẽ gặp lại nhau các bạn nhé. Nhìn những mái đầu ở độ tuổi hai mươi
ngày nào, biến thành mái đầu ở độ tuổi năm mươi chắc sẽ buồn cười lắm. Và cả
những nếp nhăn trên khuân mặt của nhau. Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai.
Giờ chúng ta đang ở thời hiện đại, tạm biệt nhé, chúc mọi người đạt được mọi ước mơ của mình. … Các bạn sẽ tìm thấy tôi
trên văn đàn quốc tế!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment