Những ngày này
không hiểu sao tôi lại thấy thèm những món ăn mà tuổi thơ tôi từng ăn. Vì nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ êm đềm,
ấm áp trong vòng tay của mẹ. Hay vì chúng rất ngon, rất
bổ, rất rẻ?
Nhớ những ngày đó, mẹ luôn làm tất cả mọi thứ để chị em tôi lớn khôn, khỏe
mạnh, hơn người. Nhưng rồi biến cố lớn đã xẩy ra. Mẹ đã vứt bỏ cả gia đình để đến với một người đàn ông. Có lẽ vì mẹ đã
quá mệt mỏi với một cuộc sống đơn thân vất vả. Mẹ thèm một người đàn
ông để dựa vào. Mẹ muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng được yêu thương, chăm sóc, và
nựng chiều. Và mẹ có thể đã quá chán chị em chúng tôi? Mẹ không hi vọng vào chị
em chúng tôi nữa? Hoặc có thể một người phụ nữ chồng chết và kết hôn với một
người đàn ông mới, sau hơn mười năm sống một mình là một việc rất bình thường
trong xã hội. Vì thế mẹ đã xây dựng một gia đình mới
cho riêng mình. Và tôi là vật thừa bên ngoài của cuộc hôm
nhân ấy. Bỗng chốc tôi mất đi
một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, và đặt
nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi còn mất đi cả một gia đình. Tài sản của gia đình tôi
cũng có nguy cơ bị mất tất cả. Cuộc sống của tôi đã bị rơi vào địa ngục ở cả
vật chất và tinh thần.
Nhưng
tôi là người không đầu hàng và chấp nhận số phận. Tôi đã kiên cường đấu tranh
không mệt mỏi, để đạt được một chút quyền lợi hợp pháp, và chính đáng của bản
thân mình. Tôi đã cố gắng bằng 300% sức lực để vươn lên
trong cuộc sống. Tôi đã đọc rất nhiều sách trong thư viện, để tìm ra con đường thành công của riêng mình. Tôi đã suy nghĩ,
học tập để trở thành người tốt trong xã hội. Và tôi đã thành công. Giờ tôi đã
có nhà riêng, có xe riêng, có cơ sở kinh doanh mà rất nhiều người mơ
ước. Tôi có tiền, có địa vị xã hội, và có những người luôn sẵn sàng phục vụ
mình. Nhưng thứ tôi vẫn thiếu là tình yêu thương trong gia đình. Vì gia đình
vẫn làm tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi đã rất giàu, nhưng tôi chưa thật sự hạnh
phúc. Vì dù mẹ tôi đã ly dị với người chồng mới của mình. Nhưng mẹ mãi mãi không còn là người mẹ ngày xưa của tôi nữa. Tâm hồn, nhân cách và trí
tuệ của mẹ đã khác xưa rất nhiều. Me đã không còn là mẹ của tôi từ khi mẹ quyết
định cất bước ra đi. Dù vậy, trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi vẫn rất yêu
thương mẹ. Người đã sinh ra
tôi, nuôi tôi lớn thành người.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment