Mệt và ốm
muốn chết mất thôi. Trong khi tiền tôi có sắp dùng hết rồi. Những nguồn
thu nhập mới còn chưa thấy đâu? Lẽ nào cuộc sống của tôi đang rơi vào sự bế tắc, bần
cùng? Sao cuộc đời lại lỡ xô đẩy tôi đến bước đường này?
Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc thôi. Niềm đam mê trong công việc của
tôi ơi, xin hãy đốt cháy những buồn phiền và lo lắng. Xin hãy thắp sáng trái tim của tôi, thổi vào đó thật nhiều tình yêu thương và niềm vui thích. Chỉ có công
việc mới giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng nếu công việc tôi đang
theo đuổi đi vào sự thất bại trong lần thử nghiệm tới đây thì sao? Tôi sẽ lấy
gì để sống? Ôi, điều này thật sự khiến tôi rất lo lắng và buồn phiền.
Trong cuộc sống này khổ nhất là sự đói nghèo. Vì thế, thật là buồn vì cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám theo tôi từ khi tôi sinh ra
cho đến hiện nay. Tôi phải làm gì để thoát khỏi nó? Ôi cuộc
sống!
Cái
nghèo cái đói không thể ở bên tôi mãi. Tôi phải thật sự cố gắng thôi. Cố gắng bằng 300% sức lực. Không thành công nghĩa là tôi sẽ chết. Vì vậy, tôi chỉ
có thể thành công mà thôi. Từ bây giờ, tôi lại bắt đầu một chuỗi ngày làm việc
không nghỉ ngơi. Tôi không cho phép mình được ốm. Không cho phép mình được buồn
phiền. Không cho phép bản thân nghĩ về những thứ làm sao nhãng công việc. Cuộc sống của tôi chỉ có công việc, công việc và
công việc mà thôi. Công việc là thứ duy nhất giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng
này.
Tôi
không mong chờ bao giờ mình sẽ thành công nữa. Tôi cũng không tính toán ngày nào
tôi sẽ thành công với tiến độ công việc như hiện nay. Vì điều ấy thật viển vông
và không tưởng. Tôi quan tâm đến việc bản thân đang làm gì để công việc của bản
thân tiến bộ hơn. Và một ngày tôi giải quyết được bao nhiêu công việc trong
khối lượng khổng lồ những việc tôi cần giải quyết để thành công.
Bây giờ tôi đang đi vào đường cùng rồi. Nếu tôi không làm tốt, cuộc sống của tôi sẽ chính thức rơi vào địa
ngục. Nếu bây giờ tôi khôg chịu cố gắng bằng tất cả khả năng của bản thân. Thì
đến bao giờ tôi mới chịu cố gắng đây? Tôi cần xác định thật rõ cái gì quan
trọng với mình. Cái gì không. Vì thế, những ngày tới tôi chỉ có công việc ngoài
thời gianăn và ngủ.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment