Ngày 1
tháng 1 năm 2005 là ngày mà cả cuộc đời của Pon, anh chàng luật sư danh tiếng
sẽ mãi mãi không thể quên. Đấy thật sự là một nỗi đau và sự hối hận trong suốt
cuộc đời của anh. Hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của Jonh, cậu bạn thân
thời trung học của anh. Jonh và Pon mới gặp lại nhau sau khi Pon được công ty
của Jonh mời làm luật sư trong một vụ tranh chấp thương mại. Họ đều rất vui vì
việc này. Vào ngày sinh nhật của Jonh, anh ấy đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại
nhà và đã mời cả gia đình của Pon đến dự. Gặp lại Jonh khi cả hai đã trưởng
thành, Pon hay nhớ lại những trò đùa vui khi cả hai còn là những học sinh trung
học. Nhân dịp ngày quốc tế nói dối mồng 1 tháng 4, Pon quyết định nghĩ ra một trò đùa với Jonh với một con rắn giả. Anh đã
để nó vào trong xe của Jonh. Theo kế hoạch, anh sẽ giả vờ sẽ về nhà có việc
gấp, xe của anh thì bị hết xăng, vì thế anh sẽ mượn xe hơi của Jonh rồi tình cờ
phát hiện ra con rắn.
Pon đã đưa vợ và con trai đến dự bữa tiệc sinh nhật của Jonh. Họ đã giúp Jonh
chuẩn bị bữa tiệc đó. Khi những vị khách đã đến gần hết, Jonh nhận được điện
thoại mẹ của anh bị tai nạn giao thông. Tuy mẹ của anh không bị thương nặng,
nhưng bà ấy đang bị mắc kẹt ở bệnh viện gần nhà của Jonh. Jonh vội vã lao ra xe
ô tô và lái đến bệnh viện đón mẹ. Pon chạy ra cố gọi Jonh lại nhưng không còn
kịp nữa. Anh đã gọi điện cho Jonh, nhưng anh ấy có thói quen không nghe điện
thoại khi lái xe. Pon chỉ còn biết cầu mong là sẽ không có chuyện gì xảy. Nhưng
sự thật đã không diễn ra như thế. Khi đang lái xe với tốc độ cao, Jonh phát
hiện ra con rắn giả ở trên xe. Vì trời tối, anh ấy đã nghĩ
đó là một con rắn thật. Vì hoảng hốt, anh ấy để mất lái
và lái xe đâm xuống vách núi. Anh ấy đã ra đi mãi mãi trong bữa tiệc sinh nhật
lần thứ 32 của mình, khi đó vợ của anh đang mang thai đứa con đầu tiên. Tại hiện
trường của vụ tai nạn, người ta tìm thấy có một con rắn giả. Cảnh sát cho rằng
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của Jonh, có thể vì một trò đùa ngày mồng 1
tháng 4 với con rắn giả. Bởi vì Jonh là một lái xe giỏi, trước đây anh ấy từng
là một vận động viên đua xe. Nhưng cảnh sát đã không đủ bằng chứng để kết tội
Pon. Và cũng không ai chắc chắn đó là con rắn của Pon. Chỉ có một mình Pon biết
chắc chắn, Jonh đã bị tai nạn vì phát hiện ra con rắn ở trên xe. Anh ấy vô hùng
hối hận vì việc này. Anh đã nhận làm cha đỡ đầu của con gái Jonh. Anh cũng chu
cấp tiền cấp dưỡng cho mẹ của Jonh. Vợ và mẹ của Jonh đều đoán Pon đã để con
rắn vào xe của Jonh. Họ biết đó chỉ là một trò đùa. Họ tha thứ cho Pon. Còn Pon
thì không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Pon ước thời gian quay trở lại,
để Pon không tạo ra một trò đùa nguy hiểm như thế. Nhưng tất cả đã trở lên quá
muộn. Jonh đã ra đi mãi mãi. Họ đã không thể ở bên nhau để ôn lại những kỷ niệm
cũ. Pon trở thành một nhà hoạt động xã hội rất tích cực trong việc phản đối những trò chơi nguy hiểm! Anh
ấy đã cố gắng để ngăn chặn một việc tương tự xẩy ra với Jonh! Vợ của anh cũng
rất ủng hộ việc này!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment