Có một cô bé mồ côi cha
từ khi chưa kịp sinh ra. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo với 3 người chị gái và một người mẹ đơn thân! Cuộc sống của cô chịu rất
nhiều sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Nhất là từ khi mẹ cô đi lấy
chồng. Cuộc sống của cô lúc này thật sự giống như đang
ở trong một địa ngục. Cô rất buồn vì gia cảnh hỗn loạn, người mẹ là người thân
yêu nhất của cô đã rời bỏ cô, gia sản của gia đình cô có nguy cơ mất trắng, những
người họ hàng tránh xa cô vì sợ cô nhờ vả! Côchơi
với nhiều bạn bè mới, hi vọng có thêm sức sống mới!
Một ngày khi cùng đám bạn bè mới chơi ở trên một chiếc bè ở hồ sâu
của ngôi làng bên cạnh. Nghe nói cái vực sâu đó được hình thành từ xoáy nước do
vỡ đê ngăn nước của dòng sông Hồng. Không ai biết chính xác độ sâu của nó,
nhưng nó rất sâu, và quanh năm đầy nước. Cũng có nhiều vụ người chết đuối và
mất tích bí hiểm tại khu vực vực đó. Cô chơi ở đó vì gia đình một người bạn
trong nhóm bạn đó, thuê cả cái vực đó của chính quyền địa phương, để nuôi gà
trên mỏm đất trồi ra phía bên kia của hồ. Gia đình bạn ấy đã làm một cái bè lứa
lớn để tiện cho việc đi lại. Một người bạn trong nhóm đưa ra sáng kiến đưa tôi
sang bên kia hồ bằng cái bè đó để thăm trang trại gà. Cả nhóm đồng ý, và một cô gái tỏ ra sành sỏi, đã lái bè từ một sợi dây thép
buộc ngang hai bờ hồ. Vì chưa quen, và quá bất ngờ, cô bị sợi dây thép đó hất
mạnh suống lòng hồ. Không ai dám nhảy xuống cứu cô, vì chỗ nước đó rất sâu!
Trong làn nước trong vắt, cô nhìn thấy những người bạn mới của cô cười vui vẻ
giống như không có chuyện gì xảy ra. Họ sợ liên lụy đến một cái chết thương tâm
trên hồ, mà chính họ là nguyên nhân! Cô chìm sâu xuống
lòng nước, bao nhiêu buồn phiền, trong đầu óc dần tan biến, cô nhắm mắt lại
buông xuôi cho số phận. Cô nghĩ thế cũng tốt, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất
cho những đau khổ mà cô đang gánh chịu. Cô buông tay và chịu chết. Thân thể của
cô nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ bay lơ lửng mãi trong nước. Rồi cuối cùng cô
cũng cảm nhận được đáy của vực. Khác với suy nghĩ của cô nó rất cứng và có vẻ
khô ráo như nền xi măng ở trong lòng nước! Kỳ lạ hơn, có vẻ như cô chưa chết.
Thế giới thủy cung lung linh, huyền ảo hiện ra trước mắt
cô. Những con tôm, con cua, con ốc to lớn và nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Một con ốc trông thấy cô vội vã đi báo tin cho
người chủ của đáy hồ. Hai con tôm càng to lớn, tay mang giáo mác sắc nhọn tiến
đến hung dữ xốc vào hai lách cô lôi đi. Một con cua to lớn với hai càng sáng
bóng, cầm vũ khí với đôi mắt lồi ra ngoài to lớn, hung dữ quát cô là: Dám to
gan xâm phạm thủy cung! Chúng đang bắt cô đi để trị tội. Việc này làm cô cảm
thấy rất sợ hãi. Cô cảm thấy uất ức trong lòng vô cùng. Lúc sống cô đã chịu
nhiều đau khổ, uất ức, nhưng tại sao đến khi chết rồi cô cũng phải chịu đựng
việc này? Cô không còn cảm thấy chết là tốt nữa! Cô khao khát được sống! Nếu
được sống lại
một lần nữa, cô nhất định sẽ sống cho thật mạnh mẽ, kiên cường!
Đám tôm cua đưa cô đến trước mặt một con cá chép lai rồng, đầu đội vương niệm
vàng, xung quanh có đám lính cá với những vũ khí sắc nhọn. Cô biết đó chính là Long Vương! Cô bị quẳng xuống
quỳ trước mặt ông ta, quá sợ hãi cô ngất xỉu đỉ! Một con ốc vặn nâu to
lớn và bẩn thỉu, nó phát ra một mùi tanh tưởi đặc trưng của loài ốc. Nó và cô
là thứ sinh vật xấu xí và thô kệch nhất trong thế giới thủy cung lung linh,
sáng bóng ánh vàng, ánh ngọc này. Nó quỳ xuống xin với Long Vương tha cho cô.
Bởi vì cô ốc vặn đó đã nhiều lần kiếm ăn ở khu vực quanh nhà cô, và cô ấy biết
là cô là một người tốt, lại có một hoàn cảnh rất đáng thương. Sau đó cô ấy nói
với Long Vương bằng những âm thanh kỳ lạ, mà chỉ có loài cá và ốc mới hiểu. Chỉ
có điều cô thấy vị Long Vươn hung dữ vừa nãy đã rơi nước mắt. Những con cua,
con cá, con tôm bỗng biến mất hết vũ khí. Một con cá chép vàng to lớn, môi đỏ đến kiểm tra người cô,
và tâu với Long Vương là cô đang bị đói cả bốn ngày rồi! Cô thấy thật kỳ lạ,
tại sao chỉ vài cử chỉ va chạm nhỏ mà con cá chép đó biết chính xác số ngày cô không ăn mà chỉ uống
nước? Bởi vì cô quá buồn chán. Và cô đã chơi với đám bạn không tốt, và bi kịch
đã xảy ra! Những con vặn màu nâu to lớn đưa cô đến một căn nhà nhỏ được xây dựng cũng từ những con ốc nhỏ hơn. Chúng
bám vào nhau, tạo ra hình một ngôi nhà nhỏ giống hệt một ngôi nhà trên mặt đất,
chỉ không có cánh cửa mà thôi. Rồi cơ thể cô như có một sự thay đổi thần kỳ,
như là có chất dịch màu trắng trong suốt của loài ốc đi vào dạ dày, và hòa tan
vào trong ruột. Cơ thể cô lại khỏe khoắn bình thường, chứ không có vẻ như mềm
nhũn và rất nặng nề, khó điều khiển như trước đây. Cô được đưa đến trước mặt
long vương, lúc này ông ấy trông rất hiền từ như một người cha, đang ngồi sau
chiếc bàn nhỏ có họa tiết bằng vàng lấp lánh. Ông ấy nói sẽ nhận cô là con
nuôi, và từ này cô sẽ là công chúa ốc của thủy cung. Các loài vật ở đây có
trách nhiệm phục vụ cô. Còn cô có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ giống nòi cho
họ hàng nhà ốc! Cô đồng ý vì sợ và vì vui. Vậy là ước mơ có một người cha từ
nhỏ của cô hiện nay đã trở thành hiện thực. Cô còn là công chúa ốc nữa. Cái tên này nghe rất kỳ lạ, nhưng
mà cũng rất thú vị. Nhưng cô lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, cô thèm được hít thở
bằng không khí, và ngắm nghía những cái cây xanh tốt. Như đọc được suy nghĩ của
cô, Long Vương hỏi cô có khát vọng và mong muốn gì? Cô đã nói: cô mong muốn
được sống, sống trường thọ, sống một cách tự tin, mạnh mẽ, thành công và hạnh phúc! Long Vương và đám
tôm cá cười vang, có con cá chép còn ôm bụng cười, làm cô thấy xấu hổ vì không
biết đã nói sai điểm gì. Một chị ốc nhồi nâu to lớn bò đến bên cô và dịu dàng
nói: Long Vương chỉ hỏi em một câu, sao em trả lời những 3 câu như thế? Rồi chị
ấy cũng khúc khích cười một cách tinh nghịch, mà lại rất duyên dáng! Nhìn Long
Vương cười lớn thật hiền lành như một ông tiên. Rồi ông trông già đi như đến cả
hơn 10 tuổi và ôn tồn nói với cô: Dù ta cảm thấy rất yêu quý con, nhưng đây là
mong muốn đầu tiên của con, từ khi trở thành con gái của ta. Nên ta sẽ giúp con
được toại nguyện. Vì thế, nhân lúc xác của con chưa kịp thối rữa, ta sẽ buộc
phải đưa con trở lại trần thế ngay. Vì đây là việc trái đạo trời, nên ta sẽ bị
trời phạt cho già thêm 150 tuổi. Không sao, số tuổi này sẽ tương ứng với số
dương thọ con được sống. Sau đó con sẽ lại trở về đây, và làm nàng công chúa ốc
của cha. Nghe cha Long Vương nói thế, cô vui lắm. Vậy là tính ra, cô sẽ thọ 165
tuổi! Long Vương hơi buồn vì tính ích kỷ của cô, cô không thương xót cho cha
của mình chút nào. Nhưng ông vẫn nhìn cô với sự bao dung và ân cần của một
người cha. Ông ấy dặn dò cô: Chính những con cua, con tôm, con ốc này đã cứu
sống con. Con không nên ăn thịt chúng nếu được đánh bắt từ trong tự nhiên. Nếu
có điều kiện thì hãy nuôi để thu hoạch và bảo tồn nòi giống của chúng. Nói rồi
Long Vương đưa tay lên, cả cung điện lung linh đầy ánh vàng ngọc ấy tan biến.
Một màu nâu tối bao trùm đầy không gian. Cô được những nàn nước đưa lên nằm lại
trên bè. Những người bạn của cô vô cùng kinh ngạc khi thấy cô vẫn ở trên bè. Họ
cười vang một cách rất sung sướng và hạnh phúc. Họ đã ôm chặt cô vào lòng với
cả những giọt nước mắt ân hận và hạnh phúc! Còn cô cô đã suy nghĩ khác.
Cô quyết định sẽ không chơi với những người bạn này nữa. Cô sẽ sống thật chân
thực, và mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Cũng từ đó, cô không ăn cua, ốc, tôm
được đánh bắt từ tự nhiên nữa. Mặc dù chúng là những món ăn mà cô rất thích trước
đây. Thời gian trôi đi, những ký ức ngày xưa cứ như mơ, như thực. Chuyện xưa
như khói, như sương, cô không còn biết chuyện nào là thực, chuyện nào là mơ.
Chỉ có điều cũng từ ngày đó, cô không ăn được cua, ốc, tôm, chai chai ... Mỗi
lần ăn chúng, cô bị đau bụng khủng khiếp. Và cô rơi vào những tình huống tồi tệ
như là một sự trừng phạt của Long Vương cho một người vô ơn!? Có lẽ vì cô cần
thêm thời gian để trở thành một người bình thường, thay vì là một công chúa ốc
của thủy cung, như trước kia thì đúng hơn! Dù sao thì cô cũng vẫn rất yêu những
loài thủy sản. Chúng rất tốt cho sức khỏe của con người!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment