Bước
chân ra thành phố học tập, tôi hay nghe những người dân
sống quanh ngôi nhà tôi ở nói tôi là người nhà quê. Từ
người lớn đến trẻ nhỏ, đều nhắc đến hai từ nhà quê với sự coi thường phì ra cả nét mặt.
Vâng, tôi là người nhà quê! Tôi chưa bao giờ che dấu xuất thân nhà quê của
mình. Tôi cũng không có gì để xấu hổ vì việc tôi là ngườinhà quê cả. Bởi vì tôi là nhà quê đấy, nhưng
chắc gì các bạn sống trong thành phố đã hơn tôi? Nghĩ vậy thôi, chứ thật ra
nhiều lúc tôi buồn và tủi thân lắm. Mà cũng lạ, chính những người thành phố coi thường, khinh rẻ, và đối xử bất
công với người nhà quê, lại có cuộc sống không bằng cuộc sống của người nhà
quê! Còn những người thành phố giàu có, có cuộc sống vượt bậc so với người nhà
quê thì đa phần rất hiền lành, nhân hậu, và tốt bụng!
Tôi là người nhà quê đấy! Là người nhà quê thì đã sao? Không phải chính bạn cũng
thấy tôi có mỗi cái xuất thân nhà quê là có vẻ kém bạn thôi sao? Bởi vì tôi
luôn xinh đẹp hơn bạn. Tôi tài giỏi và tử tế hơn bạn. Trình độ của tôi cao hơn
bạn. Ngay cả cái nhà tôi đang sống một mình để học đại học, cũng to và sang
trọng hơn căn nhà mà cả gia đình bạn đang sống. Mức sống hàng ngày
của tôi cũng cao hơn bạn. Tôi cũng khỏe mạnh và tự tin trong cuộc sống cũng
nhiều hơn bạn! Ừ thì tôi là người nhà quê thật! Bởi vì bố mẹ tôi đã xây cho tôi một căn biệt thự
nhà vườn rất đẹp ngay trong khuân viên của khu vườn của cả gia đình tôi. Sổ đỏ
căn biệt thự đó là tên của tôi! Bố mẹ tôi không phải là những người giàu có gì.
Họ chỉ là những công chức nhà nước, và làm nghề buôn bán nhỏ ở địa phương.
Nhưng bố mẹ tôi cũng đã nuôi được mấy chị em tôi ăn học đàng hoàng. Anh và chị
gái tôi đã tốt nghiệpđại học loại giỏi, họ cũng đang là công chức.
Còn tôi thì cũng đang là sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng nhất
trong cả nước. Bố mẹ tôi cũng là người nhà quê đấy. Cả cuộc đời lao động của bố
mẹ cũng không làm ra nhiều tiền bạc. Bố mẹ chỉ để lại cho mấy chị em mỗi đứa
một mảnh đất to, tại ngay trung tâm của thị trấn. Tôi không cần làm lụng, chỉ
cần ngăn phần mặt tiền của căn nhà bố mẹ mới xây sẵn cho tôi, để cho thuê cũng
có một cuộc sống no đủ. Giá trị đất đai ở quê cũng rẻ lắm các bạn ạ. Nhưng nếu
tôi bán mảnh đất của tôi đi, cũng đủ tiền mua được mấy cái trung cư cao cấp
hạng sang trong thành phố. Rồi một cái dùng để ở, mấy cái đem cho thuê cũng
giúp tôi có một cuộc sống vương giả. Nhưng mà tôi yêu cảnh làng quê của tôi.
Đấy là mảnh đất tôi đã sinh ra và lớn lên. Nó là một phần tâm hồn của tôi.
Những con người dân quê tôi sống chân chất, hiền lành, và tử tế lắm các bạn ạ.
Hơn nữa, nơi đó còn có bố mẹ, anh chị, và những người họ hàng của tôi. Đấy là
gia đình lớn của tôi. Tôi cũng yêu màu xanh của khu vườn cây ăn trái của tôi
nữa. Vào những ngày mùa Hè nắng nóng nhất trong năm này, các bạn sống trong
thành phố đang khổ sở vì cái nóng nhiều hơn do hiệu ứng đô thị. Các bạn đang bị
ngột ngạt trong những khối bê tông cứng nhắc, với khói, bụi, và tiếng ồn. Còn ở
căn nhà ở quê của tôi, dù phía trước cửa nhà cũng ồn ào, náo nhiệt không kém gì
ở thành phố các bạn. Tiếng động cơ xe ầm ĩ từ khoảng 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm.
Nông thôn mới mà bạn! Giờ nhà quê cũng thấy giống thành phố lắm. Nhưng tôi có
cả một khu vườn cây ăn trái ở đằng sau nhà. Buổi trưa
Hè nắng nóng tôi ra vườn cây ngồi cho thoáng mát, nắng nghe tiếng chim ríu rít
hát vang cả khu vườn, và hái trái cây chín để ăn. Quy luật tự nhiên chính là sự
cân bằng. Mùa Hè ở xứ sở nhiệt đới rất nhiều nắng, làm
cho con người mệt mỏi và khó chịu. Nhưng bù lại, mùa Hè lại là mùa của các loại
trái cây chín. Thời tiết càng nắng nóng, trái cây càng chín nhanh, nhiều, và
rất thơm ngon. Vì thế cả gia đình tôi luôn có các loại trái cây chín cây tươi
ngon, rất bổ dưỡng, lại không có hóa chất để giải nhiệt trong mùa Hè. Mà gia
đình bạn thành phố nào có một cái cây ăn quả thì biết, trái cây trong vườn
chín nhiều và nhanh như thế nào trong những ngày nắng nóng. Bạn tưởng tượng ánh
nắng mặt trời như là hơi nóng các bạn dùng để dấm chín trái cây vậy. Quả đu đủ hôm qua vẫn còn lốm đốm vàng, hôm
nay đã vàng tươi cả quả. Bên trọng thì ruột đỏ tươi, nhiều nước và thơm ngọt. Quả mít vừa sáng sớm đã hái được mấy quả
chín, đang rữa trưa tiếng mít rơi bồm bộp ở trong vườn. Thì ra quả mít ở trên
cao chín rơi xuống! Đến chiều tối kiểm tra cây mít lại có mấy quả mít chín nữa.
Mà cái loại mít ở trong vườn nhà tôi tuy hơi nhỏ, nhưng rất nhiều quả, khi chín
thì rất thơm và ngọt. Gia đình tôi toàn ăn các loại quả chín cây thôi, các loại
quả dấm thì ít lắm, vì không ngon bằng. Nhưng có một số loại quả như hồng xiêm,
chuối thì để chúng thật già trên cây, rồi đem ủ nóng trong chum chỉ khoảng 2
ngày là chín thơm lừng cả buồng chuối chín, hay cả tải hồng xiêm. Thế là cả gia
đình tôi lại được ăn no trái cây chín. Những loại hoa quả cùng loại bán ở các chợ ăn nhạt phẹt,
vì họ hái quả đem dấm từ khi còn rất non các bạn ạ. Nhiều người còn dùng đất
đèn, hoặc loại hóa chất độc hại của Trung Quốc để làm chín trái cây nữa! Độc
hại lắm các bạn à. Trong mùa Hè, các loại trái cây chín tự nhiên trong vườn
đóng vai trò như một loại rau, một bữa ăn phụ cho cả gia đình tôi. Mẹ tôi không
bao giờ bán chúng cả, dù đôi khi chúng chín rất nhiều! Nói vậy không phải vườn
của gia đình tôi không có rau. Tôi và mẹ đã trồng và chăm sóc đủ loại rau trong
khu vườn của gia đình như rau rền, rau ngót, rau mồng tơi, rau muống mọc ngay
sau những luống hoa xinh đẹp quanh năm khoe sắc. Vì thế mà gia đình tôi luôn có
rau sạch để ăn. Tôi là người nhà quê thật đấy, nhưng trong căn nhà của tôi
không thiếu thứ gì mà những căn nhà ở thành phố có. Từ ti vi có kết nối
internet, đến laptop, điều hòa nhiệt độ hai chiều, máy giặt, bình nóng lạnh, tủ
lạnh hai buồng ... Nói thật để có những thứ này bố mẹ tôi cũng phải tiết kiệm
rồi mới mua được. Không phải muốn là chở cả ô tô tải về dùng đâu. Tôi là người
nhà quê thật đấy, nhưng khối bạn người dân thành phố không có cuộc sống đầy đủ
bằng tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment