Vào
những ngày tháng 6, tháng nắng nhất trong năm này, quê tôi bắt đầu bước vào mùa gặt
lúa. Gần như cả cái làng quê giàu có nổi tiếng với nghề xây dựng ở quê tôi thay da, đổi thịt. Những người dân
quanh chỗ tôi sống vốn trông không khác những người dân thành phố là bao, bỗng
chốc biến thành những người nông dân vất
vả, lam lũ trong những bộ quần áo lao động cũ, nhàu lát. Họ đều vội vã, tất bật
thu hoạch lúa, phơi thóc. Họ thức dậy từ 4 giờ sáng để ra đồng gặt lúa, để
tránh ánh nắng mặt trời của mùa Hè. Mới khoảng 8 giờ sáng,
tôi đã thấy một đống lúa sừng sững ở sân của căn nhà đối diện. Tôi bỗng giật
mình nhận ra, họ là những người nông dân. Có lẽ trong cái làng này, gia đình
tôi là một trong số rất ít gia đình không có ruộng. Vì thế gia đình tôi không
phải là nông dân. Bất chợt tôi lại muốn được trở thành nông dân giống họ. Nếu
được như thế, tôi sẽ hòa nhập thật sự vào cuộc sống nơi làng quê tôi đang sống,
chứ không phải như một dạng trí thức nửa mùa như hiện tại.
Khoảng 8 giờ 30, một chiếc máy tuốt lúa đi đến. Tiếng động cơ máy ầm ầm làm
tôi chú ý. Hai vợ chồng người chủ nhà bên cạnh, và 2 người phụ nữ lạ mặt nữa đã
đợi sẵn. Rồi người chủ máy tuốt lá và một người phụ nữ nữa hối hả cho những bó
lúa vào máy tuốt. Những hạt thóc bắt đầu chảy ra từ một đầu máy. Hai người phụ
nữ vội vã hứng thóc bằng chậu to, rồi khuân vào trong nhà. Sau khoảng 10 phút,
tiếng máy gặt ngừng, người chủ nhà thanh toán tiền công máy với nụ cười khá
thoải mái. Tôi đoán là vì nhờ có loại máy tuốt lúa mới phổ biến ở quê tôi, công
việc tuốt lúa giảm đi rất nhiều sự mệt nhọc và tốn kém. Đây còn không phải là
loại máy tốt nhất. Loại máy tuốt lúa tốt nhất là máy gặt đập liên hoàn. Người
ta chỉ cần lái máy vào diện tích lúa cần gặt, và thu lại thóc ở một đầu của
máy! Như thế đỡ mất công cắt lúa. Nhưng nhược điểm của hầu hết các loại máy này
là to và nặng. Trong khi đồng ruộng của Việt Nam lại nhỏ vì bị cắt sẻ nhiều. Bên
cạnh đó giá thành của loại máy này cũng khá cao. Vì thế loại máy này ít phổ biến tại vùng quê tôi
đang sống. Nhìn chiếc máy hoạt động nhanh, tiền công máy cũng không đáng là
bao. Tôi thấy mừng cho những người nông dân quê tôi. Nếu không có sự tiến bộ về
khoa học kỹ thuật, hẳn những người nông dân quê tôi còn phải đổ ra thêm nhiều
giọt mồ hôi trong quá trình thu hoạch lúa. Vào những ngày nông thôn mùa gặt lúa này, tôi rất ngại ra đường. Bởi vì
ngoài sự gia tăng về phương tiện vận chuyển, thóc và rơm phơi hoặc chất đống
bên lòng đường gây cản trở giao thông. Mọi người còn phải chịu đựng khói bụi và
hơi nóng từ việc đốt rơm rạ gây ra. Đã có tai nạn đáng tiếc xảy ra vì lý do này. Nhưng dù sao, trong lòng tôi cũng
cảm thấy vui vui trong những ngày này. Khi mà cả xóm làng như một công trường
lao động. Mọi người trong thôn xóm đều là đồng nghiệp. Và mọi người đều làm
việc một cách hăng say, chăm chỉ hết sức có thể. Tôi cảm thấy lao động làm con người vui vẻ, tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn trong
cuộc sống! Dù sao thì con người cũng đã trưởng thành từ lao động. Và lao động
trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong những loại hình lao động đầu tiên, và
cơ bản nhất của con người. Có lẽ vì thế mà đa phần những người nông dân đều
chân chất, hiền lành và nhân hậu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment