Vẫn
biết chuyện tình giữa em và anh đã trôi qua rất nhiều
năm. Vậy mà khi thấy một cái tên giống anh ở đâu đó, em vẫn bị giật mình! Rồi em
lại vội vã tìm hiểu xem người đó có phải là anh hay không một cách nhanh bất
thường. Vẫn biết mối tình đầu trôi qua sẽ để lại rất nhiều dấu ấn mỗi con người. Và em biết rằng, em
đã từng rất yêu anh. Nhưng thời gian đã trôi quá xa, anh đã bước chân lên một
chuyến tàu hạnh phúc. Anh đã ở một xứ sở xa sôi mà em không hề biết đến. Anh và
em có quá nhiều khác biệt. Chúng ta đã khóc và tổn thương rất nhiều vì nhau. Em
hoàn toàn không còn hi vọng hay có bất kỳ một cơ hội nào có thể được ở bên anh.
Ngay cả việc ở bên anh cũng không làm em cảm thấy hạnh phúc nữa. Trong chúng ta có quá nhiều những
mảnh vỡ của cảm xúc không vui.
Nhưng ở đâu đó trong thẳm sâu tâm hồn em. Anh vẫn là một cái gì đó có ý
nghĩa. Chỉ một cái tên giống anh cũng làm cho em cảm thấy bấn loạn. Khoảng thời
gian xa cách bao nhiêu năm, bỗng bị đốt cháy thành tro. Em muốn thấy anh, muốn
tìm hiểu về anh. Có lẽ bởi vì anh là tình cũ của em! Không biết có khi nào anh cũng
nhớ về em? Cũng giật mình vì thấy một cái tên giống em? Cũng có những cảm xúc
dâng tràn đầy khó hiểu trong trái tim, giống em không?
Có khi nào mình sẽ gặp lại nhau? Mà để làm gì khi anh đã có người con gái khác.
Còn em, mãi đến tận bây giờ em vẫn chưa thể cất bước đi! Có lẽ là em chưa từng
bước đi bao giờ. Chu yện
tình mình chỉ là một giấc mơ trong đêm vắng. Tất cả là lỗi ở em, tại em chưa
kịp chín chắn, trưởng thành khi gặp anh! Chúng mình đã chia tay, hai người đã
đi về hai hướng của cuộc đời. Em đang nhủ thầm, xin chúc anh hạnh phúc! Ở nơi
này em sẽ tiếp tục cố gắng quên anh. Em sẽ quên hết những ký ức về cái thành
phố xa lạ. Em sẽ bắt đầu một cuộc đời mới tại quê hương. Em sẽ đi về hướng có
nhiều những yêu thương. Cuộc sống là của riêng m, vậy mà em đã từng vứt bỏ nó.
Em đã đặt cuộc đời mình vào đôi tay lạnh lẽo của anh. Anh đã làm em thất vọng
và đau khổ rất nhiều. Cứ biến mất khỏi cuộc đời em như thế, có lẽ lại làm cho
em bớt đau khổ hơn. Dù sao thì chúng ta cũng là hai thế giới. Giữa chúng ta
chưa từng thẳng thắn, và thấu hiểu nhau. Có gì đâu mà em lại cảm thấy tâm hồn
mình bị xao động vì thấy một cái tên giống anh trên facebook? Thời gian trôi
qua đã làm cạn khô những dòng nước mắt trong em. Em đã không còn khóc vì anh
nữa, em sẽ không bao giờ như thế nữa. Có chăng chỉ là một nỗi buồn nho nhỏ
trong trái tim. Tình cũ đã xa rồi, xin đừng bao giờ quay trở lại. Em đã từng hẹn
hò, từng cố gắng yêu thương ... một ai đó để quên anh! Nhưng rồi em nhận ra, em
cần quên được anh trước khi bước tiếp. Em cần thay đổi bản thân, để không còn
có thể yêu anh của ngày hôm qua, hay ở thời điểm hiện tại. Chỉ có thế, em mới
có thể tìm được hạnh phúc đích thực trong tình yêu. Ngày đó đã đến rồi,
đó là ngày hôm nay, bắt đầu từ bây giờ. Em hiểu rằng, anh và tất cả đã ở lại
phía sau. Nơi ấy là một miền xa mạc cát trắng xóa. Chẳng còn gì để cho em có
những hi vọng và yêu thương. Em sẽ cố gắng bước vào sống trong trái tim một người đàn ông nhân hậu. Người đó em đã yêu lâu rồi,
nhưng em vẫn chưa thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng mình mà thôi. Giữa thế
giới bộn bề đầy bất ổn vì những cuộc đấu tranh. Em luôn cảm thấy bình yên và
hạnh phúc khi ở bên người ấy. Ở nơi nào đấy trong tâm hồn mình, em thầm cảm ơn
anh và tất cả những người khác Dù tất cả đã làm em tổn thương và thiệt hại rất
nhiều. Nhưng em vẫn xin cảm ơn vì đã rời xa em. Vì
bây giờ em hiểu, đó không phải là tình yêu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment