Nam Phi, một
trog những quốc gia phát triển nhất ở Châu Phi. Phần lớn dân số ở đây là những
người da đen. Ngoài những thành phố phát triển với các loại ô tô lưu thông trên
đường phố, những tòa nhà cao tầng, và trung tâm mua sắm. Còn có rất nhiều những ngôilàng sống rất lạc hậu. Rời những đô thị
phát triển, tôi đã đến thăm một ngôi làng nhỏ ở Nam
Phi. Ở các ngôi làng nhỏ nằm sâu trong những khu rừng như thế này, người
dân vẫn sống như ở thời kỳ cổ xưa. Nơi không có điện, nguồn nước sinh hoạt cũng
rất hạn chế. Những ngôi nhà nhỏ với bức tường thấp, và được xây theo hình tròn.
Mái của nhưng ngôi nhà này nhọn với độ dóc khoảng 45 độ. Đồ
đạc trong nhà rất đơn sơ, và không có giá trị. Tại đây, những tiện nghi của
cuộc sống hiện đại không có. Người dân sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Họ
dùng củi để đun nấu, đi lại bằng xe do súc vật kéo. Xã hội ở đây là xã hội nam
quyền, người phụ nữ phải tuyệt đối tôn thờ người chồng.
Tuy vậy, đàn ông ở đây chỉ được phép có một vợ!
Cho đến tận ngày nay, tại đất nước này, rất nhiều người dân vẫn tin vào
thần linh. Họ tin vào việc những linh hồn có ở khắp nơi. Và đi lên núi, đi
xuống nước họ cũng phải xin phép các linh hồn! Họ tin vào việc cầu cúng thần
linh sẽ giúp họ chữ khỏi mọi loại bệnh tật. Và họ dùng một vài loại dược thảo
trong tự nhiên để chữa bệnh. Cuộc sống ở đây cứ bình dị trôi theo ngày tháng
theo vòng quay của ông mặt trời. Đời sống của họ rất lạc hậu, tuy vậy, họ có
rất nhiều luật tục kỳ lạ, và có vẻ như rất khôi hài đối với khách phương xa. Ví
dụ như họ có một cái cửa cổng tượng tương bằng hai mô đất nhỏ, và buộc mọi
người phải đi lại qua lối đi ấy! Việc đi ra khỏi nhà bằng một lối khác là không
được phép! Tại những ngôi làng sống tách biệt với phần văn minh của thế giới này, người ta khuyến cáo khách du lịch
không nên lui tới. Chính bản thân tôi cũng bắt gặp những ánh mắt giận dữ, không
chào đón của một vài chàng trai trẻ ở nơi đây. Có lẽ một cuộc sống thu hẹp
trong một cộng đồng nhỏ tách biệt, làm họ không dễ chấp nhận một người da trắng
đến từ nước Pháp như tôi. Trong con mắt của đứa trẻ nhỏ ở đây, tôi giống như là
ma! Bởi vì tôi khác biệt với họ! Việc này làm tôi nghĩ, dù tôi là người tốt hay
người xấu, dù tôi đến từ một nền văn minh hay đến từ một nơi kém phát triển.
Chỉ cần tôi là số ít, thì có nghĩa là tôi là kẻ yếu, và là kẻ xấu! Dù là người
người sống rất nghèo nàn, lạc hậu, nhưng họ vẫn có cái
tôi riêng của họ, họ có nền văn hóa riêng của mình. Và họ tự hào vì điều đó!
Đến thăm một vùng quê nghèo, lạc hậu, làm tôi thấy yêu mến thế giới mà tôi đang
sống hơn. Ở đâu thì cũng là một cuộc sống. Hãy trọn một nơi mà bản thân cảm
thấy hạnh phúc nhất.
Đấy là một nơi đáng sống!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
No comments:
Post a Comment