Anh
Cao văn Mạnh là giảng viên của Đại Học Thương Mại. Vốn là một người đẹp trai,
thông minh, hiền lành, tử tế, có bố mẹ cùng là giảng viên đại học. Anh từng là
một hot boy nổi tiếng một thời. Nhưng vốn là người ham học, anh cứ lần nữa bỏ qua các cơ hội yêu
đương, rồi kết hôn. Năm nay anh đã 39
tuổi, anh đã có bằng tiến sĩ. Bố mẹ anh bây giờ đã già. Anh lại là con trai duy
nhất trong gia đình. Vì thế, bố mẹ anh
kiên quyết bắt anh phải lấy vợ trong năm nay, nếu không thì sẽ bị từ mặt và
đuổi ra khỏi nhà!
Trong lòng anh cũng thầm mong có một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống. Nhưng những người
bạn cùng thời với anh bây giờ đã có con lớn hết cả rồi. Còn những đồng nghiệp
trẻ mới về trường thì là mục tiêu săn đuổi của những chàng trai trẻ, không đến
lượt một chàng trai già như anh! Cứ tưởng là trái
tim anh vẫn cứ bình yên theo
năm tháng. Nhưng vào mùa tuyển sinh năm ấy, trái tim anh đã bị đập loạn nhịp
bởi nụ cười có cái răng khểnh rất duyên của Ngô Mỹ Uyên! Cô tân sinh viên mới 18
tuổi này đang căng tràn sức sống. Còn anh cũng sắp sửa bước vào tuổi 40, lứa
tuổi mà người ta vừa có sự chín chắn, trưởng thành và thành đạt. Tình cờ anh
được phân làm chủ nhiệm lớp cô bé ấy. Đúng là cảnh trai tài, gái sắc gặp nhau.
Anh cảm thấy đã gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình! Vì thế anh đã tiếp cận, giúp đỡ cô
gái đó. Không khó để gây được cảm tình với cô gái 18 tuổi, quê ở tận Thanh Hóa,
lần đầu ra Hà Nội trọ học. Với sự chăm sóc và giúp đỡ nhiệt tình của anh, sau 3
tháng, cô gái đó đã vượt qua vấn dề tuổi tác trở thành người yêu của anh! Mọi
người cũng mừng cho anh vì có người yêu trẻ, xinh, và cũng rất thông minh. Bạn
bè của cô gái cũng ủng hộ tình yêu này, vì tuy anh hơi già, nhưng có học vị
tiến sĩ, công việc ổn định, có nhà ở Hà Nội, và chưa từng kết hôn. Bố mẹ anh thì giục anh xúc tiến ngay để ông
bà sớm có cháu bế! Theo ông bà, vợ anh trẻ thì càng dễ sinh con!
Thế là anh cũng tay xách, lách mang bao nhiêu là quà cáp theo cô gái về Thanh
Hóa để gia mắt gia đình cô, sau 6 tháng hẹn hò! Vừa về đến nhà, thoáng thấy bố
cô gái hơi quen quen, nhưng anh không thể ngờ đó lại là cậu bạn thi cùng học ôn
thi đại học ngày xưa với mình! Khi cô gái còn đang
bận phụ mẹ nấu cơm đãi khách ở dưới bếp. Thì hai người bạn cùng thời năm xưa
mắt chữ A, miệng chữ O nhận ra nhau. Ngày đó cả hai cùng học ở một lò luyện thi
đại học, rồi cùng đỗ vào đại học với số điểm rất cao. Nhưng bất ngờ ông nội của
Uyên qua đời vì tai nạn lao động, bà ngoại của Uyên thì suy sụp đổ ốm. Không
còn nguồn nuôi dưỡng, mẹ lại đau ốm ở quê không có người chăm sóc. Bố của Uyên
đã đành từ bỏ giấc mơ sinh viên của mình để về quê chăm sóc mẹ, và lao động trên
đồng ruộng. Sau đó kết hôn với cô vợ cùng quê. Gia đình họ vẫn rất nghèo. Nhưng vì ước mơ
không thành thời trẻ của mình, bố của Uyên quyết tâm nuôi con gái tốt nghiệp
đại hoc, để cuộc đời con được sung sướng. Trong khi anh Mạnh học hết đại học,
rồi sang nước Pháp học Thạc Sỹ, rồi qua nước Úc học phó Tiến Sĩ, rồi sang nước
Anh lấy bằng Tiến Sĩ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mãi đến tận bây giờ anh
vẫn chưa lấy vợ. Duyên tình đưa đẩy khiến anh gặp lại người bạn học thời xưa
trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Vốn định gia mắt gia đình Uyên, rồi tiện
thể xin cưới luôn. Cũng là cho Uyên có một chỗ dựa về kinh tế. Vậy mà anh Mạnh
không làm sao nói ra thành lời được! Mãi rồi người bạn cũ nhìn anh cười ra nước
mắt gật đầu cho cưới. Vì dù sao trong bụng cô con gái đầu lòng của vợ chồng anh
cũng đang có một sinh linh bé nhỏ. Một đám cưới tưng bừng được tổ chức ngay sau
đó với rất đông khắc mời. Nhìn cảnh cô dâu chú rể lạy tạ bố mẹ vợ mà nhiều
người cười ra nước mắt. Đúng là chuyện bi hài vì lấy vợ muộn!
No comments:
Post a Comment