Kinh
tế gia đình vừa khá lên nhờ bà nội sửa nhà rồi cho
người ta thuê làm cửa hàng, còn cả gia đình chuyển lên sống từ tầng 2. Tôi giục bà nội đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vì
tôi thấy bà gầy và xanh quá. Thật không ngờ bà nội bị ung thư trực tràng! Thế
là cả nhà gom góp tiền đem chữa bệnh cho bà nội. Bác sĩ nói bà nội phải xạ trị
3 lần. Việc này làm tôi lo quá. Nếu bà nội có mệnh hệ gì thì con trai tôi rất khổ. Bởi vì tôi thì ở xa, bố
nó thì đi làm suốt, thành ra cháu ở nhà với bà nội là chính! Suy đi tính lại,
cuối cùng con trai tôi phải bán bớt đi 3 cổ phần ở công ty của nó cho cậu để
chữa trị cho bà nội! Việc này vừa giải quyết được vấn đề tài chính của gia đình,
vừa giúp cậu nó có đủ cổ phần để vào ban quản trị của công ty.
Có đủ tiền chữa trị, bà nội nhập viện! Con trai tôi rất nhớ bà. Nó ra chợ, dùng
tiền tự kiếm được mua thịt, rồi nhờ người ta thái sẵn. Đem về nhà, nó gọi điện
cho tôi hỏi cách nấu món thịt kho tàu. Thế
là tôi hướng dẫn nó cách nấu qua điện thoại. May quá nhà có nồi kho cá, vì thế
món thịt kho tàu của con trai tôi rất tuyệt vời. Bố đi làm ăn trưa ở cơ
quan, cậu con trai bé nhỏ của tôi tự cắm cơm, luộc rau để ăn. Khi bố đi làm về
tranh thủ buổi trưa, hai cha vội vã đem cơm vào bệnh
viện thăm bà nội. Bố nó đã
rất xúc động vì món thịt kho tàu đó. Bà nội thì vui mừng đến ứa nước mắt. Bà
không thể ngờ đứa cháu nội bé nhỏ của bà lại làm được điều ấy. Bữa cơm thật
ngon, vì bà nội cháu rất thích món thịt kho tàu. Có bà già nằm cùng phòng với
bà nội cháu thấy con trai tôi bé vậy mà làm được như thế thì giận con của bà ấy
lắm. Bởi vì con trai bà ấy toàn mua cơm bụi với món thịt luộc khô cứng cho bà ấy ăn! Bà ấy bảo
thằng bé vừa bằng nắm xôi mà biết chăm bà như thế kia. Nó lại còn biết mua nước
mía vào cho bà nội uống cho đỡ nhạt mồm nữa! Nghe vậy tôi cũng thấy thương
thương bà ấy. Còn trong lòng tôi rất tự hào về con trai. Chỉ tiếc là nó mua hơi
nhiều thịt, nên nồi thịt kho tàu ăn mãi không hết! Bản thân nó cũng ăn
rất ít để nhường phần cho bà. Thế là hôm nào nó cũng đem
thịt kho tàu cho bà nội. Mọi người trong bệnh viện đặt cho nó biệt hiệu là thịt
kho tàu! Thấy nó đến bệnh viện là họ nói: Thằng thịt kho tàu lại đến! Bà nội
thì không vui. Tại người già ốm nên khó chịu trong người. Có hôm bà mắng nó:
Hôm nào cũng thịt kho tàu! Thà mày cứ mua cho bà thịt luộc ăn giống người ta
còn hơn! Nghe bà nội nói thế, bà già bên cạnh mừng quá, tiến vội lại xin đổi
thịt luộc của bà ấy lấy thịt kho tàu của bà nội. Hôm ấy nồi thịt kho tàu cũng
vừa hết. Con trai tôi mua thịt về nấu đông cho bà nội ăn. Nó cũng hỏi tôi cách
nấu. Món thịt đông của nó còn có cả cà rốt tỉa hoa. Bà nội thấy món ấy của nó
thì mừng đến rơi nước mắt. Cả bệnh viện im lặng, trong lòng họ đều rất nể phục
con trai tôi. Trong lòng nó rất thương và lo lắng cho bà nội. Chứng kiến bà bị
xạ trị đau đớn, xuýt thì nó phá cả bệnh viện để cứu bà! Tôi phải giải thích mãi
nó mới hiểu ra! Nó cũng xin phép bà ngoại là không về bà ngoại vào cuối tuần ấy nữa, để ở lại chăm
sóc bà nội. Rồi bà nội cũng ra viện, cả gia đình đều rất vui! Trong lòng bà nội
từ đó thật sự rất yêu thương và trân trọng thằng bé. Nó đối với bà còn quý hơn
cả con trai! Tôi cũng thấy rất tự hào và ngưỡng mộ những việc con trai tôi làm,
dù tôi có giúp đỡ nó một chút! Nó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ ở lứa tuổi của nó, giáo dục đạo đức là quan trọng nhất. Và đấy
cũng là thứ tốt nhất để nó là một phần tốt đẹp của thế giới. Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì đã sinh ra nó!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé ( Tập 3)
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Con trai tôi
No comments:
Post a Comment